Mấy tháng nay, cô bận tối tăm mặt mũi đến nỗi chân không chạm xuống đất. Công ty đang tiến hành mở thêm chi nhánh mới nên mấy ngày nay công việc của cô đang chất cao như núi.
Đi sớm về khuya, tối có khi còn phải tăng ca, có hôm đã quá trễ cô qua đêm ở văn phòng luôn. Vì công việc quá bận rộn nên đã khiến cô xao nhãng mà quên luôn việc tìm cách liên lạc với Lục Thần Vũ. Cô thật sự rất rất muốn gặp lại người đàn ông đã làm cho con tim cô rung động nhưng có vẻ cô và anh không có duyên cho lắm, đã cố gắng điều tra nhưng cô đâu biết gì ngoài tên và công việc của anh. Chỉ biết hai thông tin đó thì rất khó để tìm ra.
Hôm nay, công ty có một bản hợp đồng rất quan trọng cần kí với đối tác, đây cũng chính là nhà đầu tư mới của Sunshine.
Đây là một cuộc hẹn quan trọng liên quan trực tiếp đến việc mở rộng chi nhánh mới cho công ty nên cô đặc biệt chú trọng và cẩn thận nhất có thể.
Cô ngồi trước màn hình máy tính xem lại các điều khoản hợp đồng, điện thoại di động trên bàn bỗng vang lên:
Reng….reng…..reng.
“Tớ nghe”
Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng: “Nghi Nghi, ba tớ vừa gọi điện báo, mẹ tớ bị ngã cầu thang đang nằm trong viện, bây giờ tớ lo lắm phải chạy vào viện xem mẹ như nào, chắc tớ không thể đi kí hợp đồng với cậu được rồi, cậu đi một mình được không?”
Cô nghe thấy mẹ Châu Anh ngã cầu thang phải vào viện liền hỏi: “Bác gái không sao chứ?”
“Tớ không biết, bây giờ phải vào viện xem mới biết được tình hình như nào”
“Được rồi, vậy cậu nhanh vào viện xem bác gái như nào đi, việc kí hợp đồng cứ giao cho tớ”
“Cậu đi một mình được đúng không?”
“Được, được mà. Cậu làm như tớ chưa bao giờ đi kí hợp đồng một mình vậy”
“Vậy giao cho cậu nhé, tớ vào viện đây”
“Ok, mai tớ sẽ vào viện thăm bác, có gì cần thì gọi cho tớ”
“Cảm ơn cậu, Nghi Nghi”
Nói rồi, cả hai đều cúp máy.
Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút, sau đó cầm lấy áo khoác đang treo trên giá, xách theo túi xách đi ra ngoài.
Nơi hẹn là một nhà hàng khá nổi tiếng với nhiều món ăn Pháp có tên là LeResto. Cô đến nơi hẹn sớm 15p, vì là cuộc hẹn quan trọng nên cô không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt với đối tác.
Ngồi chờ ở bàn được gần 10p, một người đàn ông tầm 35 tuổi mặc áo sơmi, quần âu sang trọng bước đến, lên tiếng:
“Cho hỏi, cô có phải là tổng giám đốc của công ty Sunshine, Hàn Băng Nghi không?”
Cô nghe thấy giọng nói liền đứng lên, lịch sự cúi đầu chào: “Vâng, đúng là tôi ạ”
“Ồ, chào cô. Tôi là Vương Khang - giám đốc công ty SCO, cũng là nhà đầu tư mới của công ty cô”
Anh ta nói xong thì đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô. Cô thấy thế cũng lịch sự đưa tay ra vừa bắt vừa nói:
“Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh hôm nay”
Cô nhận thấy anh ta bắt xong lại không buông tay cô ra mà vẫn tiếp tục cầm, ngón trỏ của hắn lại còn vuốt nhẹ trên da cô, khó chịu cô liền giựt mạnh tay ra, cười gượng nói:
“Mời anh ngồi”
“Được, cô cũng ngồi đi”
Hắn và cô ngồi xuống ghế đối diện nhau. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cô đã thế chân hắn ở dưới gầm bàn vô tình nhưng cũng như cố ý quệt qua chân cô vài lần, những hành động này thật sự khiến cô cảm thấy không thoải mái, để đánh lạc hướng đối phương, cô liền lấy hợp đồng ra, đặt lên bàn đẩy về phía anh ta, nói:
“Đây là hợp đồng, mời anh xem”
Hắn ta cầm hợp đồng bỏ sang bên cạnh: “Cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian mà, chúng ta nên gọi món để cùng thưởng thức trước sau đó hãy nói đến hợp đồng”
Nghe xong, cô càng trở nên gượng gạo, trong lòng cảm thấy chỉ muốn quăng cái túi xách vào mặt anh ta rồi đứng lên đi về. Nhưng vì công ty nên cô cố gắng kiềm chế lại, nở một nụ cười công nghiệp.
“Được, cứ theo ý của anh đi ạ” Sau đó cô liền giơ tay lên cao gọi nhân viên nhà hàng.
Cô nhân viên đi đến: “Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
“Chúng tôi muốn oder món”
“Dạ được” Nói rồi phục vụ đưa menu cho cô.
Cô mỉm cười gật đầu với cô nhân viên, sau đó đưa menu cho Vương Khang:
“Anh chọn món trước đi”
“Sao tôi có thể để một người phụ nữ đẹp như cô nhường cho tôi oder món trước chứ, cô dùng gì cứ gọi đi, tôi ăn giống cô”
“Vâ….ng” Cô khẽ ngập ngừng, rồi cũng cầm menu cúi đầu chọn món. Sau đó trả lại menu cho nhân viên.
Đợi cô nhân viên đi, anh ta mới mở miệng bắt chuyện với cô:
“Cô không thoải mái sao?”
“Á……không…không ạ, anh hiểu lầm rồi” Cô cười gượng gạo.
Hắn ta đang tính nói gì đó thì nhân viên đến và đưa món lên để đầy trên bàn, vì không cẩn thận nên nước trong ly bị đổ và dính một ít lên váy của cô.
Cô nhân viên liền lấy khăn giấy lau cho cô, liên tục cúi đầu xin lỗi rối rít: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi quý khách, cô không sao chứ?”
“Không sao, tôi không sao” Cô cầm giấy cố gắng lau sạch vết nước đổ nhưng nước đã thấm vào vải nên khó có thể lau đi.
“Xin lỗi cô” Nhân viên vẫn luôn miệng nói xin lỗi.
“Không sao đâu, tôi lau một chút là ổn thôi, cảm ơn cô”
Mặt cô nhân viên vẫn còn lo lắng nhưng sau khi nghe cô nói vậy thì cũng cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi đi vào: “Chúc quý khách ngon miệng ạ”
“Cảm ơn cô”
Từ lúc ngồi chung đến giờ, cô đã cảm thấy không thoải mái rồi, giờ còn xui xẻo lại bị đổ nước lên váy, càng khiến sự khó chịu trong lòng cô tăng lên gấp bội. Nay là ngày gì mà xui thế không biết? Lúc vừa rồi ra khỏi công ty cô bước chân nào ra trước vậy chứ?
Cô khó xử mở miệng: “Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút”
“Được, cô đi đi”
Cô gật đầu rồi đứng lên, cầm theo túi xách vào nhà vệ sinh.
Khi cô vừa rời đi, có một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, mở cửa nhà hàng đứng nhìn một vòng. Thấy được người cần tìm, hắn đi thẳng đến chỗ của Vương Khang. Vì nhà hàng khá đông khách nên không một ai chú ý đến hành động mờ ám của hắn ta.
“Chào sếp Vương, đây là đồ anh cần”
Nói rồi, hắn đặt vào tay Vương Khang một bịch nhỏ màu đen.
“Được rồi, cậu nhanh rời đi đi. Có gì tôi gọi”
“Vâng sếp” Hắn kéo thấp mũ xuống để che mặt rồi rời đi.
Vương Khang quay mặt nhìn vào nhà vệ sinh, thấy cô chưa ra liền nhanh tay cầm lấy ly rượu của cô, mắt ngó nghiêng, tay mở bịch màu đen vừa nhận được thả một thứ bột màu trắng vào ly nước của cô, lắc nhẹ rồi để lại chỗ cũ, giả vờ bình tĩnh ngồi chờ cô ra.