Làm xong tất cả công việc còn tồn đọng những ngày qua cũng đã 8 giờ tối. Vì cố làm cho xong nên cả hai cô nàng đều chưa ăn gì cả.
“Phù, cuối cùng cũng xong. Thật mệt mỏi quá” Cô thở ra một hơi dài, ngả lưng ra chiếc ghế mà than thở.
“Đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi” Châu Anh xếp gọn tài liệu cùng mấy bản thiết kế trên bàn lại rồi dùng sức kéo con người đang than thở kia dậy.
“Thôi cậu tự đứng dậy đi, tớ đói đến không còn sức mà kéo cậu nữa rồi” Hàn Băng Nghi nằm lì trên ghế không chịu đứng dậy mặc cho Châu Anh cố gắng kéo.
“Đi” Cô cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi ăn chỉ vì hiện tại bụng cô cũng đã biểu tình than đói rồi.
Cả hai với lấy túi xách rồi khoác tay nhau đi ra cửa, khi đi ngang qua bàn khách bó hoa hồng to đỏ rực kia lại đập vào mắt cô.
Nhìn qua đúng là quá khoa trương đi.
“Nghi Nghi, còn bó hoa” Châu Anh chỉ bó hoa ở trên bàn rồi quay sang hỏi ý kiến của cô.
“Cứ để ở đó đi” Nói rồi cả hai đi thẳng.
Sau khi ăn xong, Châu Anh chở cô về chung cư trước rồi mới tự mình lái xe về. Sáng đi làm cô có đi xe đến nhưng vừa rồi đi ăn nên xe cô đã để lại ở hầm xe công ty đi chung với Châu Anh.
Sáng mai đi làm Châu Anh sẽ qua đón cô.
Về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi ra ban công thăm mấy cây hoa hồng sau đó cô quay trở lại phòng nằm bấm điện thoại một chút.
Cả ngày hôm nay làm việc quần quật nên cơ thể cô đã xụi lơ, mí mắt đã sắp cụp xuống nên liền đi skincare, đánh răng rồi lên giường tắt đèn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ đúng 7h liền kêu ầm ĩ, thúc giục con người đang nằm trên giường nhanh chóng thức dậy.
Mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông báo thức rồi vào phòng tắm. Rất nhanh cô đã ra ngoài thay quần áo cùng make up nhẹ nhàng sau đó cầm theo túi xách xuống dưới sảnh chung cư chờ Châu Anh đến đón.
Khu quân đội.
‘Hôm nay chúng ta tiếp tục tập luyện nâng cao sức khỏe, trước tiên chia làm hai đội, một đội di chuyển đến sân huấn luyện, đội còn lại đến hồ nước. Toàn trung đội nhận lệnh”
Trên sân huấn luyện, Lục Thần Vũ mặc áo thun màu xanh, ở dưới là chiếc quần rằn ri, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Bộ đồ bó sát vào cơ thể phác họa những múi cơ săn chắc. Anh đứng trước một dàn quân, giọng nói to rõ ràng vang cả một góc sân.
“Rõ” Cả trung đội đồng thanh nhận lệnh.
Nhận được lệnh, mỗi đội đi theo hàng đến vị trí của tiểu đội mình. Sau đó nhanh chóng từng người từng người thay phiên nhau tập luyện.
Lục Thần Vũ chầm chậm đi xung quanh hai khu vực mà toàn đội đang tập luyện để giám sát.
“Lộ Khiêm, Tiểu Thành hai cậu ra khỏi hàng hít đất mỗi người 100 cái” Anh đứng quan sát từ xa cất cao giọng ra lệnh.
“Rõ” Hai người vừa bị hô tên không dám thắc mắc liền nhanh chóng thực hiện hình phạt.
Sau khi thấy Lộ Khiêm cùng Tiểu Thành đã hít đất xong, anh mới đi đến đứng trước mặt hai cậu, gằn giọng hỏi.
“Hai cậu có biết lí do tại sao tôi lại cho hai cậu hít đất không?”
“Báo cáo, biết ạ” Cả hai biết mình đã sai liền cúi mặt, trả lời lí nhí.
Anh khó chịu, lớn tiếng: “Ngẩng đầu rồi nói to lên”
“Báo cáo đại đội trưởng, chúng tôi biết ạ” Lộ Khiêm và Tiểu Thành đứng nghiêm, cố gắng cao giọng trả lời chỉ huy.
“Nói tôi nghe thử” Anh ngẩng cao đầu.
“Báo cáo, do chúng tôi nói chuyện đùa giỡn trong khi luyện tập ạ”
Lục Thần Vũ chầm chậm gật đầu.
“Tôi yêu cầu hai người các cậu luyện tập nghiêm túc, sau khi kết thúc tôi sẽ đặc biệt kiểm tra hai cậu. Trở về hàng đi”
“Rõ” Hai đồng chí nghiêm túc nhận lệnh.
Sau khi đã luyện tập được 1 giờ đồng hồ, anh cho toàn trung đội nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục luyện tập.
Kết thúc quá trình luyện tập của ngày hôm nay, anh trở về phòng mình. Tiện tay cởi luôn chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi ra, cơ bụng tám múi, đường cong rõ ràng, vai rộng, eo săn chắc, dáng người chuẩn không lệch đi đâu được.
Lục Thần Vũ bước vào phòng tắm, rất nhanh liền bước ra, mái tóc 3 phân ngắn ngủn vẫn còn hơi ướt. Anh đi ra ngoài, chống hai tay lên lan can nhìn ra xa, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chợt nhớ ra, anh quay lại phòng mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đặt bên cạnh giường lấy ra chiếc điện thoại đã lâu không đụng đến. Mở nguồn lên, lướt nhanh qua mấy cái tin nhắn rác, trong đó cũng có mấy cái tin của mẹ Lục. Anh chăm chú đọc cũng không nhắn trả lời lại chỉ ấn vào một đoạn hội thoại nhắn một tin gửi đi rồi thoát ra.
Lâu không dùng nên vừa mở lên sơ sơ cũng phải chục cuộc gọi nhỡ của người nhà.
Bình thường hầu như anh rất ít khi cầm đến điện thoại vì công việc huấn luyện hàng ngày, nhiệm vụ cũng đến liên tục, đến tối sau khi dùng cơm xong cũng chỉ rảnh được 2 giờ đồng hồ thì anh cùng đồng đội chơi thể thao. Trở về phòng liền tắm rửa, cả ngày vận động mệt mỏi anh chỉ muốn nằm ngả lưng lên giường mà ngủ.
Mỗi ngày đều cứ lặp đi lặp lại như vậy, vì thế mà thời gian để liếc mắt đến chiếc điện thoại còn đâu nữa.
Nhưng không biết hôm nay vì sao anh lại mở điện thoại ra, cứ như có gì đó thúc giục vậy, anh cũng không hiểu hành động này của mình.
Anh lướt điện thoại một chút, điện thoại bỗng đổ chuông thông báo có một cuộc gọi đến. Màn hình hiện lên một dãy số không lưu tên nhưng anh biết người gọi đến là ai, chủ nhân số điện thoại nãy trước đây đã gọi cho anh mấy lần, Lục Thần Vũ là người có trí nhớ khá tốt nên rất nhanh liền nhớ mấy số đuôi nên anh mới biết người gọi đến là ai.
Tự nhiên có chút không muốn nghe máy, nói rằng anh đang trốn tránh cũng được chỉ là chưa muốn lộ diện sớm như vậy.
“Alo” Trốn tránh không giải quyết được vấn đề nên cuối cùng anh quyết định nhấc máy.
Người ở đầu dây bên kia bất ngờ im lặng.
“Lục Thần Vũ?”
“Ừm”
Đầu dây bên kia hỏi dò được một câu liền tiếp tục im lặng.
“Em…” Chưa nói hết câu liền bị cắt ngang.
“Hoa là anh gửi?” Hàn Băng Nghi cô đã biết rồi nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh thừa nhận.
“Là anh” Nếu cô đã hỏi anh cũng không muốn chối nữa.
Không cần hỏi cô gọi cho anh làm gì thì anh cũng đã biết lí do của cuộc gọi này rồi chỉ là không nghĩ cô vậy mà gọi đến cũng nhanh thật.
Vừa nãy trong số tin nhắn, anh có đọc được một tin và cũng là cái tin duy nhất anh trả lời.
Nội dung tin nhắn là: [Chào anh, tôi là nhân viên của cửa hàng hoa Sweet. Hoa anh đặt sáng nay tôi đã giao đến nhưng người nhận nói cô ấy muốn biết thông tin của người gửi hoa, nếu không cô ấy sẽ không nhận. Tôi có gọi điện cho anh để hỏi nhưng anh không nghe máy vì vậy tôi đã tự ý cho cô ấy biết thông tin của anh. Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều]
Anh đã trả lời lại rằng không sao rồi cũng cảm ơn anh nhân viên giao hoa.
Nếu anh nhân viên không đưa thông tin thì anh cũng định khi có thời gian sẽ đến tìm cô để giải thích nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế.
Tính cách của Hàn Băng Nghi, anh hiểu. Cô sẽ làm mọi cách để biết được thông tin của người gửi hoa.
Cũng chính vì thế mà cô biết được hoa là Lục Thần Vũ gửi đến.
Hàn Băng Nghi ở đầu dây bên kia nhíu mày khó hiểu, không biết là Lục Thần Vũ đang giở trò gì nữa? Không đâu tự nhiên đi tặng hoa cho cô, bó nào cũng rất to nữa.
“Ý anh là sao?”
Lục Thần Vũ không gấp, nhẹ nhàng hứa.
“Tối nay gặp, anh sẽ trả lời….chờ anh nhé!”
Cô nghe anh nói “chờ anh nhé”, trái tim tưởng chừng không còn cảm giác gì với người đàn ông này bỗng bất ngờ đập mãnh liệt.
Hóa ra trước giờ cô nói không còn cảm giác gì với anh nữa chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Lục Thần Vũ cũng không thúc giục mà cứ để cho tâm tư của cô thoải mái nhất. Anh biết mình làm như thế có hơi bất ngờ nên cô chưa bắt kịp là phải.
Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe một giọng nói trầm thấp quen thuộc ở bên anh vang lên.
“Lục Thần Vũ, đến giờ huấn luyện rồi” Là Hàn Trạch Dương đứng ở ngoài cửa phòng anh hối thúc.
Anh để điện thoại ra xa, hắng giọng trả lời.
“Được, tôi xuống liền”
Trả lời người kia xong, anh mới đưa điện thoại lại gần tai, giọng nhẹ nhàng cất lên.
“Anh phải đi huấn luyện rồi, anh cúp máy trước nhé….nhớ chờ anh”
Cô ở bên kia vẫn còn ngỡ ngàng chỉ nghe anh nói rồi chậm rãi trả lời theo bản năng.
“D…dạ”
......