Nghe cô gái đang đứng trước mặt thổ lộ tình cảm với mình, Lục Thần Vũ vô cùng sửng sốt, gương mặt vẫn còn ngờ ngợ chưa dám tin sự việc đang diễn ra trước mắt.
Hàn Băng Nghi thích anh đã là một chuyện vô cùng ngạc nhiên đối với Lục Thần Vũ rồi nhưng vừa nãy cô còn nói đã thầm thương trộm nhớ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thông tin này mới thực sự làm anh bị shock, có chút khó tin.
“Cô…..thích tôi?” Anh ngập ngừng hỏi nhằm xác định lại sự thật.
Hàn Băng Nghi gật đầu thật mạnh.
“Thật sao?”
Đáp lại vẫn là một cái gật đầu đầy kiên định.
“Em thích anh là sự thật, không phải là trêu đùa với anh đâu. Thật ra thì trước khi gặp và yêu anh, em không hề tin có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì gặp anh nên em đã tin”
Cô ngước ánh mắt đầy chân thành nhìn người đàn ông, đôi mắt có chút long lanh, giọng nói run run nhẹ nhàng vang lên, hai bàn tay vò nhăn cả vạt áo.
Lục Thần Vũ chỉ im lặng nghe cô nói, ánh mắt có phần bối rối quay sang phía khác không dám nhìn trực diện vào Hàn Băng Nghi.
Ánh mắt Hàn Băng Nghi quá đỗi chân thành, chỉ sợ nhìn vào anh sẽ chìm sâu vào nó không thể nào thoát ra được.
“Tôi nghĩ….có thể cô đã hiểu lầm gì đó trong mối quan hệ của chúng ta”
Cô khó hiểu chớp chớp mắt nhìn anh.
“Có thể, lần tôi giúp đưa cô vào bệnh viện. Cô đã nhầm tưởng sự biết ơn thành tình yêu”
Hàn Băng Nghi lắc đầu nguầy nguậy, bác bỏ lời anh vừa nói.
“Không phải thế, em đã trưởng thành từ lâu rồi, em có thể chắc chắn với anh em có thể phân biệt rõ ràng đâu là biết ơn và đâu là tình yêu”
Cô vừa đau lòng vừa khó chịu khi anh nói cô không phân biệt rõ hai điều ấy, câu nói vừa rồi của anh làm cô có chút xúc động mà đã lao đến dang tay ôm thật chặt thắt lưng của anh, mặt úp vào ngực anh, chầm chậm rơi nước mắt.
Hàn Băng Nghi biết không thể đang tỏ tình với anh mà chính mình lại đi rơi nước mắt nhưng cô thật sự không kiềm chế được.
Vì Lục Thần Vũ mặc áo thun xanh quân đội nên vùng áo trước ngực anh ướt đẫm có thể nhìn thấy rõ, vải áo dính sát vào cơ thể nên Lục Thần Vũ có thể cảm nhận được.
Cảm thấy với tình huống hiện tại anh không biết nên nói gì hay phải làm gì mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, đợi đến khi cô không còn rơi nước mắt nữa mới từ ngực anh rời đi.
Cô sụt sịt lau nước mắt, nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo.
“Xin lỗi, chỉ là em không kìm chế được mới khóc chứ không phải vì anh, anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu”
“Không sao”
Hàn Băng Nghi thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút đo đỏ do vừa mới khóc xong một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.
“Em…..em biết là khi nói cho anh nghe tình cảm này, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó xử nhưng em thật không muốn anh như vậy chỉ là em muốn nói cho anh biết em thích anh và yêu anh đều từ sự chân thành trong lòng em”
“Thật ra thì em chưa muốn tỏ tình với anh ngay đâu nhưng không hiểu sao khi thấy anh cùng cô gái khác nói chuyện thân thiết trong lòng em cảm thấy rất khó chịu, chính lúc đó em thật sự chắc chắn rằng bản thân mình đã yêu người đàn ông ấy rồi…”
“Tôi thực sự….”
Chưa nói hết câu đã bị cô gái chặn lại.
“Anh nghe em nói hết đã”
Hai bàn tay vò chặt vào nhau đến toát cả mồ hôi, vạt áo đằng trước đã nhăn nhúm lại.
“Em thật sự, thật sự rất muốn trở thành bạn gái của anh”
Lục Thần Vũ im lặng nghe cô nói, từng chữ một như khắc sâu vào lòng anh. Vừa nãy khi cảm nhận được nước mắt của cô thấm vào chiếc áo thun của anh, không hiểu sao trái tim anh có chút nhói. Anh thật sự cảm nhận được sự chân thành từ cô nhưng anh vẫn muốn kiểm chứng một chút nữa vì sợ những cảm giác ở hiện tại này chỉ là sự rung động nhất thời ở anh.
Vì cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh nên anh mới phải cố gắng kiểm chứng trái tim của bản thân có thật sự rung động vì cô gái ấy hay chưa?
Anh không muốn bản thân chỉ vì sự rung động nhất thời của trái tim ở khoảnh khắc này mà chấp nhận trở thành bạn trai của cô, nếu như thế thật không xứng với tình cảm chân thành của Hàn Băng Nghi chút nào và nó còn khiến cô gái nhỏ ấy tổn thương.
Thấy anh im lặng cô cũng đứng ở đấy chấp nhận chờ đợi, để cho anh có thể tiêu hóa hết tất cả sự việc vừa xảy ra. Cô biết anh đang cảm thấy rất khó xử và bối rối vì thế nên cô chấp nhận chờ anh suy nghĩ.
“Nếu cảm thấy khó nói quá thì anh có thể trả lời sau cũng được, em chờ được mà nhưng đừng để em đợi quá lâu nhé”
Cô còn gật gật đầu để anh tin cô có thể chờ đợi câu trả lời của anh.
“Cô nói là cô có thể đợi câu trả lời của tôi sau cũng được đúng không?”
Hàn Băng Nghi gật đầu.
“Nhưng tôi không muốn……tôi muốn trả lời rõ ràng ở đây luôn bởi vì tôi nghĩ là cô biết tính tôi rồi, mọi việc đều muốn giải quyết cho xong luôn”
Nghe đến đây, tim cô bỗng thót lại, hô hấp có chút khó khăn, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của Lục Thần Vũ sẵn sàng nghe câu trả lời từ anh.
“Anh chờ chút…..anh quay lưng về phía em đi”
Lục Thần Vũ khó hiểu với đề nghị của cô nhưng vẫn làm theo lời cô nói quay lưng lại.
Đợi đến khi anh vừa quay lưng về phía mình, cô tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, đầu đặt nhẹ lên lưng anh, nhắm mắt lại cảm nhận điều mà cô đã ao ước từ lâu.
Người được ôm có hơi cựa quậy muốn quay người lại cô liền lên tiếng.
“Anh đứng im để em ôm một chút, mình thay đổi cách trả lời một chút nhé”
“Nếu anh đồng ý làm bạn trai của em thì quay lại ôm em còn nếu không đồng ý thì anh đừng quay lại hãy như vậy mà đi thẳng”
Anh thắc mắc “Vì sao phải làm như vậy?”
Cô nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, ngẩng đầu nhìn lên gáy anh, chậm rãi mở miệng trả lời.
“Chỉ đơn giản vì em không muốn để anh nhìn thấy em khóc thôi. Và còn…..dù cho sự lựa chọn của anh có như thế nào, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi gì cả, em tôn trọng câu trả lời của anh”
Phù… cô nhẹ nhàng thổi ra một hơi.
Cô đã trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của anh rồi.
“Anh đồng ý làm bạn trai của em nhé?”
Ngay khi câu hỏi của cô vừa vang lên, anh vẫn còn cúi thấp đầu nhìn xuống cánh tay mảnh khảnh, xinh đẹp đang mở rộng ôm lấy eo mình.
Lục Thần Vũ hiện tại đang cảm thấy vô cùng bối rối.
Anh đang tự cố gắng đấu tranh giữa con tim và lí trí. Nhưng có lẽ, ở hiện tại lí trí đang chiếm phần nhiều hơn.
Lục Thần Vũ chậm rãi cầm lấy cánh tay của cô gái nhỏ nhẹ nhàng buông khỏi eo mình, đứng lại một chút, khó khăn mở miệng: “Cảm ơn và cũng xin lỗi”
Sau đó đúng theo lời đề nghị của Hàn Băng Nghi đi thẳng không quay người nhìn lại.
Lục Thần Vũ nói lời cảm ơn với cô vì đã dành tình cảm chân thành ấy cho anh. Cũng xin lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình này, đã không thể trở thành bạn trai cô như cô vẫn luôn mong muốn.
Nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Thần Vũ rời đi mà tim cô như chết lặng, cô cứ đứng im nhìn anh đi xa rồi khuất sau tán cây. Từ lúc anh buông tay cô đang ôm eo mình ra, nước mắt cô đã vờn quanh khóe mi, đợi đến lúc anh thật sự cứ thế bước đi, những giọt lệ đã rơi xuống.
Cô ôm lấy trái tim đau đớn âm ỉ của mình mà ngồi xổm xuống, chôn mặt vào bàn tay mà khóc thật lớn như đang cố giải phóng nỗi buồn mà cô đang gánh chịu ngay lúc này.
Trước khi sẵn sàng đón nhận câu trả lời từ người đàn ông, cô đã tự nhủ chính mình rằng cho dù mọi chuyện có đúng theo mong muốn của cô hay là không thì vẫn phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt….nhưng có lẽ cô không thể làm như đã nói được rồi.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô thích một người nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên dám lấy hết can đảm để tỏ tình với một người. Không nghĩ đến ngay lần đầu lại bị từ chối như thế, nói không tổn thương là nói dối.
Cứ như vậy ngồi khóc qua 30p, cô mới dần nín mà lau nước mắt nhưng vừa đứng lên chân cô mềm nhũn do ngồi xổm quá lâu nên máu chưa kịp lưu thông, cứ thế mà ngã “bịch” xuống đất.
Cơn khóc vì thất tình còn chưa dứt hẳn lại còn đau do bị ngã xuống đất nên nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Ngồi xoa bóp chân một lúc thấy đã đỡ, Hàn Băng Nghi mới đứng lên, lau sạch nước mắt, đưa tay quạt quạt vào mặt cho bớt nóng rồi mới trở về kí túc xá thu dọn đồ.
“Em đi đâu thế, anh tìm em nãy giờ”
Vừa vào phòng đã thấy Hàn Trạch Phong đang ngồi ở giường xếp quần áo gọn vào cho cô.
“Em đi loanh quanh tắm nắng xíu” Cô bịa đại một lí do.
Anh trai ngẩng mặt lên nhìn cô, thấy viền mắt em gái đỏ đỏ, liền kéo cô ngồi cuống bên cạnh, quan tâm hỏi: “Em khóc sao?”
Hàn Băng Nghi lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ đâu có”
“Còn chối, mắt em rõ ràng rất đỏ”
Hàn Băng Nghi giả vờ lấy gương ra soi, thoái thác trả lời: “À, gió to nên em vừa bị bụi bay vào mắt”
Hàn Trạch Dương rõ ràng là không tin, ánh mắt đăm chiêu nhìn em gái.
“Aiza, thật mà. Em nói dối anh làm gì chứ?”
Anh ấy đưa tay búng nhẹ vào trán cô: “Tạm thời tin em”
Hàn Băng Nghi nhìn anh trai, cười hì hì.
Hai anh em dọn đồ xong, Hàn Trạch Dương nghe điện thoại của mẹ Hàn gọi đến, bà nói tài xế đón Hàn Băng Nghi đang chờ ở trước cổng quân khu.
Nghe mẹ nói xong, cô liền đi đến phòng làm việc của ba Hàn để chào ông, hai ba con bịn rịn ôm nhau dặn dò một lúc rồi mới buông ra. Ba Hàn và anh trai đích thân dẫn cô ra đến tận xe, nhắc nhở tài xế đủ điều rồi mới yên tâm nhìn con gái lên xe. Đợi cho xe đã đi xa, hai ba con mới cùng nhau trở về lại đội.
Ngồi trên xe, Hàn Băng Nghi mở cửa sổ ngoái đầu ra nhìn cổng quân khu trước khi nó khuất sau khúc cua phía trước. Một giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
Tạm biệt ba và anh trai.
Tạm biệt cuộc tình đơn phương.
Và cuối cùng, tạm biệt người đàn ông cô trao trọn cả trái tim - Lục Thần Vũ.
......