Ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, đồng hồ trên tường quay một vòng rồi lại một vòng. Nhân viên y tế bận rộn ra vào dị thường tấp nập.
Xa xa có tiếng người ồn ào, trong không khí có mùi máu tươi và thuốc, ngửi vào vừa tanh vừa đắng.
Trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu Tống Duẫn Thành ngồi không nhúc nhích trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng cấp cứu. Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm mặt đất, máu tươi trên quần áo đã khô lại chuyển qua màu đỏ sậm nhìn thấy mà giật mình.
Tống Hiểu Đình đang mang thai con của chính mình!
Bởi vì sự ngoan cố tàn nhẫn của hắn khiến cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, chưa rõ sống chết!
Trái tim vững chắc kiên cố của Tống Duẫn Thành từng chút vỡ vụn rồi sụp đổ, dung nham từ bốn phương tám hướng đem tâm của hắn ăn mòn thiêu đốt. Hắn không ngờ mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Khi lần đầu tiên nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, hắn đang cãi nhau cùng Tống Hồng Duyên về chuyện mẹ con Hà Tĩnh Di, hắn không chút do dự liền để đối phương giết con tin.
Thời điểm cuộc điện thoại lần thứ hai gọi đến, Tống Hồng Duyên đều đã biết hết mọi chuyện mà hắn đã làm với Tống Hiểu Đình. Hai mắt ông trợn trắng suýt chút nữa ngã xuống đất.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tống Hồng Duyên mở két sắt lấy đoạn ghi âm do mẹ của Tống Duẫn Thành để lại trước khi qua đời, ném vào mặt hắn.