Ngày 14 tháng 8 năm 2021
Theo lịch trình, đoàn xe của các đội tuyển thuộc trường THPT Chuyên B sẽ khởi hành đến Quảng Ninh vào lúc 14 giờ chiều. Thế nhưng cho đến sáng nay, cơn mưa rào kéo dài từ hôm qua vẫn chưa dứt. Nếu mưa vẫn tiếp tục đến chiều thì việc đi lại sẽ rất khó khăn.
May thay, khi đến lúc khởi hành, mặt trời lại tỏa nắng hết sức chói chang. Thời tiết quả thật biết chiều lòng người.
Tất cả học sinh của cả bốn đội tuyển đều lên cùng một chuyến xe, tạo nên tiếng cười nói rôm rả suốt chuyến đi. Chỉ đáng tiếc là, Nhật Hạ lại không thể tận hưởng cái không khí vui vẻ này. Cái chứng say tàu xe đã luôn ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua, khiến cô cảm thấy việc bước lên xe là một bước gần địa ngục. Thật sự quá kinh khủng.
Dù đã được sắp xếp cho ngồi lên hàng ghế đầu xe bên cạnh cửa sổ, Nhật Hạ cũng chẳng đỡ hơn phần nào. Ban đầu là cảm giác chóng mặt, sau đó là buồn nôn rồi bụng lại cồn cào vì đói. Đáng lẽ cô nên ăn sáng trước khi đi như Nhi đã dặn, ít ra thì còn có thứ để nôn ra, chứ bây giờ bụng cô trống rỗng, chỉ toàn nước là nước.
Sự khó chịu khiến cả cơ thể Nhật Hạ mệt mỏi, đành nhắm mắt lại để quên đi cơn say xe kinh hoàng đó, sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê màng, gió từ điều hòa trên xe khiến cô lạnh đến nổi da gà. Nhật Hạ muốn tỉnh dậy tìm một chiếc chăn để đắp, nhưng cơ thể mệt mỏi lại không cho phép cô làm điều đó. Mắt cô cứ nhằm nghiền, hàng lông mày cau lại. Bỗng nhiên, cả người Nhật Hạ cảm thấy ấm hơn, có ai đó đã đắp áo cho cô. Cô muốn cảm ơn người đó, nhưng sự ấm áp từ chiếc áo đã kéo cô lại vào giấc ngủ. Đành cảm ơn người ta sau vậy.
Sau khi chợp mắt một lúc, Nhật Hạ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Cô mở mắt tỉnh dậy, phát hiện ghế trống bên cạnh đã có người ngồi, là Hoàng Anh Tú. Anh vẫn còn ngủ, hai tay khoanh vào nhau, cố giữ người cho thẳng để không ngả vào vai cô.
Khuôn mặt khi ngủ của anh vẫn đẹp tuyệt vời. Hàng mi đen dài, đôi môi hồng hào, ngồi nghiêng thế này còn có thể thấy được sống mũi thẳng tắp của anh cùng xương quai hàm sắc bén. Nếu Nhật Hạ là con trai, chắc hẳn cô sẽ cảm thấy rất ghen tị với nhan sắc này. Cô ngả lưng vào ghế, mắt nhìn sang phía kính cửa sổ, nơi có hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của người con trai ấy. Mặc dù ngắm trực tiếp nhan sắc này là tốt nhất, nhưng cô lại không muốn lộ liễu quá, ngắm gián tiếp như này thôi là được rồi.
Nắng chiều chiếu xuyên qua kính xe, anh dụi mắt dậy rồi vươn tay ra đằng trước cho đỡ mỏi. Tiếc quá, Nhật Hạ vẫn muốn ngắm anh thêm chút nữa.
"Em chào anh." - Cô mở lời.
"À ừ, em dậy rồi à?" - Anh nhìn sang phía cô, khuôn mặt lúc còn ngái ngủ vẫn rất dễ thương.
"Vâng, sao anh ngồi đây vậy?"
"Anh cũng bị say xe nên các cô bảo anh lên đây. Em đỡ hơn chưa?"
"Em cũng đỡ hơn nhiều rồi. Áo này là anh đắp cho em ạ?" - Cô không ngờ rằng anh lại biết cô say xe. Chắc là do khuôn mặt xanh xao khi nãy của cô đã nói lên tất cả.
"Ừ, là áo của anh."
Nhật Hạ gấp gọn áo rồi đưa cho anh, anh đưa tay đón lấy.
Lúc này, xe của đoàn trường THPT Chuyên B đã vào đến thành phố Hạ Long. Hạ Long đón đoàn khách mới của nó bằng những vệt nắng chiều nhẹ nhàng của mùa hè tháng 8, gió thổi những hàng cây ven đường đong đưa, tạo ra tiếng xào xạc như đang hát một khúc ca chào mừng. Một hàng dài các xe điện đưa đón khách và xe máy nối đuôi nhau hệt như một cuộc diễu hành. Hạ Long, quả không hổ danh là thiên đường du lịch của miền Bắc.
Xe khách dừng lại trước một khu chung cư ngay gần bờ biển, cách Chuyên Hạ Long tầm 15 phút đi xe. Sau một buổi chiều xa cách nhau thì cuối cùng Nhi và Nhật Hạ đã được "đoàn tụ", vì Nhi không say xe nên phải ngồi phía cuối hàng cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Việt Hoàng.
"Mày không biết gì đâu! Ngồi cạnh thằng kia là tao không thể ngủ nổi! Chân tay nó không chịu để yên, cứ phải bẹo má rồi nghịch tóc mới chịu được!" - Nhi bức xúc kể tội Hoàng.
"Vẫn đỡ hơn cơn say xe của tao đấy chứ." - Nhật Hạ đáp lại.
"Đỡ hơn cái gì? Ít ra mày còn được chợp mắt một chút. Tao không thể ngủ nổi một tí nào luôn!"
"Mày nói xấu gì tao đấy Nhi?" - Bất chợt Hoàng lại gần chỗ hai người.
"Con gái đang nói chuyện, đi ra chỗ khác!" - Nhi khua tay đuổi Hoàng đi.
"Này, tao mang danh sách chia phòng ra cho bọn mày đấy nhé! Không cần thì ra ngoài đường ngủ." - Hoàng nói, giọng cậu có vẻ giận dỗi.
"Đâu đưa tao xem nào!"
Nhi giật lấy tờ giấy trên tay Hoàng, mắt dò một lượt các tên trên danh sách. Cuối cùng cô cũng thấy tên mình và tên của Nhật Hạ nằm ở phòng 506.
"Ái chà, phòng 506. Vậy là cách phòng tao hai phòng rồi." - Hoàng ngó vào xem.
"Mày ở với ai nhiều?" - Nhi hỏi.
"Mấy anh trong đội tuyển tao thôi. Anh Tú này, anh Quân này,..." - Hoàng liệt kê tên của từng người một.
"Được rồi, lên phòng thôi!"
Nhật Hạ khoác tay Nhi rồi kéo va li đi về phía thang máy. Ba người cùng bước vào trong, đang định nhấn nút đóng cửa thì có một bàn tay chặn lại.
"Đợi anh đi với!" - Anh Tú vừa đi vào vừa thở dốc, có vẻ như anh đã chạy rất nhanh từ ngoài sảnh vào.
"Em tưởng anh lên trước rồi cơ. Sao bây giờ anh mới vào?" - Hoàng tò mò hỏi.
"Anh phải đi tìm hành lý nên hơi lâu. May mà vừa kịp thang máy với mấy đứa."
Anh vừa nói vừa nới lỏng cổ áo sơ mi cho dễ thở, để lộ ra yết hầu quyến rũ, vô tình lại lọt vào mắt Nhật Hạ, khiến cô như bị mê hoặc bởi hành động vừa rồi. Cô nhìn vào gương bên trong thang máy, chợt thấy mặt mình ửng đỏ liền quay đi, không để anh phát hiện. Nhi thấy vậy liền quay sang hỏi:
"Nhật Hạ, mày vẫn chưa hết say xe hả?"
"Không đâu, chỉ là trong đây hơi nóng thôi."
Cô vừa nói vừa giả bộ phẩy tay cho mát. Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, mặt cô mới đỡ đỏ hơn một chút.
Cả bốn người chào nhau rồi ai về phòng nấy. Khi Nhật Hạ mở cửa phòng ra, cả cô và Nhi đều bị choáng ngợp bởi cửa sổ nhìn ra hướng biển siêu đẹp trước mắt. Không ngờ nhà trường lại có thể chịu chi để thuê hẳn một căn hộ với view xịn xò như thế cho học sinh ở trong nửa tháng ở đây. Căn hộ tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, nội thất. Cả hai đứa trầm trồ cảm thán rồi cũng bắt đầu tháo dỡ hành lý ra. Lúc này đã là gần 5 giờ chiều, các giáo viên thi nhau nhắn tin cho học sinh, hối chúng đi tắm để kịp giờ ăn cơm tối.
Nhật Hạ đang ngồi bên ngoài chờ Nhi tắm thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô tò mò nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, bắt gặp dáng hình quen thuộc, cô liền vội mở cửa.