-- La Cambella --
Khi iPod bật ngẫu nhiên đến "While your lips are still red" cũng là lúc tôi đến được bến xe buýt ở cổng sau của trường. Đây là lần đầu tiên tôi bắt xe ở bến này, chỉ bởi ở đây thường rất ít học sinh, và cũng bởi bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, rồi chợt nhớ ra là sẽ chẳng còn cái tin nhắn nào của Nam sau mỗi giờ tan học nữa. Cái móc điện thoại hình nốt nhạc ánh lên lấp lánh màu đỏ Nam tặng tôi hồi sinh nhật đung đưa trước mắt như trêu ngươi. Tôi khổ sở gỡ nó ra, ném vụt đi, và rồi, chẳng biết tại sao, bật khóc...
*
Cô bạn đã khóc rất nhiều. Một cách lặng lẽ và cô độc. Cô ấy cúi gằm mặt, những giọt nước mắt rơi chầm chậm xuống. Cô bạn đưa bàn tay nhỏ bé gạt nước mắt, dù nó cứ tiếp tục rơi. Tôi chưa từng thấy ai khóc nhiều như thế. Chắc là phải có chuyện gì buồn lắm. Xung quanh tôi, có những tiếng xì xào nho nhỏ: "Con bé ấy làm sao ấy nhỉ? Hay nó đau ở đâu?" Và trước khi kịp định hình được điều gì, tôi đã thấy mình tiến lên băng ghế cô bạn đang ngồi, đặt tay lên đầu cô bạn, lẩm bẩm đủ cho cô ấy nghe thấy:
- Mọi người đang nhìn kìa.
Ngước đôi mắt thảng thốt lên nhìn tôi, cô bạn chùi vội nước mắt trên mặt, ho vài tiếng và ngồi dịch sang bên. Cũng thật may, xe buýt đến ngay lúc ấy. Chờ cho cô bạn lên xe, tôi mới bước lên theo sau.
* .
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, có thể năm phút, có thể lâu hơn. Dù đã cố nhủ thầm với chính mình rằng tôi không chỉ có một mình trong cái bến xe buýt này, rằng tôi không thể yếu đuối như thế, nhưng có những việc thật khó bắt mình dừng lại. Cho đến khi một bàn tay âm ấm đặt lên đầu tôi. Chỉ để yên như thế, rất nhẹ. Và sau đó là một giọng con trai trầm trầm: "Mọi người đang nhìn kìa." Điều ấy thật kì lạ, ý tôi là bàn tay của cậu ấy, rất kì lạ. Tôi cảm thấy như hơi ấm từ bàn tay ấy tràn xuống người, và cũng thấy hai bàn tay đã lạnh cóng trong túi áo mình ấm dần lên. Tôi chùi vội nước mắt, để người khác - đặc biệt là một cậu con trai - nhìn thấy mình lúc này thì thật là tệ hại. Chủ nhân của đôi bàn tay ấy là Khôi, cậu bạn học ngay cạnh lớp tôi. Nhưng cho đến lúc ấy, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Khôi chỉ nhìn thoáng qua tôi, rồi nhìn vội sang chỗ khác.
Đúng là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hai chúng tôi. Rất muốn cảm ơn cậu ấy, mà tôi không thể bật lên thành lời, có lẽ là do dư âm của cơn chấn động nho nhỏ ban nãy vẫn còn. Xe buýt tan tầm rất đông, tôi chọn một chỗ đứng cạnh cửa sổ, để có chút cảm giác thông thoáng, và thấy Khôi cũng đang đứng ngay cạnh mình.
Phải khó khăn lắm, tôi mới bật ra được: "Cảm ơ..."
- Cậu có muốn uống trà không?
Nếu không nhìn vào miệng Khôi, chắc tôi sẽ không thể tin nổi cậu ấy đang nói với tôi điều kì quặc ấy. Uống trà, nghe thật là liên quan trong hoàn cảnh như thế. Nhưng thay vì thắc mắc, tôi lại gật đầu. Thật may vì tôi cũng chưa muốn về nhà lúc này.
*
Tôi thích uống trà, và có một quán quen cho riêng mình. Đó là một nơi tuyệt vời để vẽ, và cũng là một nơi rất tuyệt để chia sẻ. Nhưng tôi chưa từng nói về nó cho ai.
- La Cambella, cái tên thật hay.
Lam xoa hai bàn tay với nhau, reo lên thích thú. Khác hẳn với cô nhóc yếu đuối mà tôi vừa thấy lúc nãy.
- Nếu cậu biết cái tên ấy thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả?
- Thì nó vẫn cứ hay mà, phải không?
Lam đẩy cửa, bước vào như một người đã rất thân thuộc với cái chốn này. Cô bạn chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có đặt những chậu hoa bỏng nho nhỏ, sắc hoa bật lên, đỏ rực.
- Ở đây có trà nhài Anh không? Tớ muốn uống thứ ấy.
- Cậu thích trà nhài Anh sao? - Tôi kinh ngạc, có vẻ cô bạn cũng rất biết thưởng thức trà.
- Nó thơm mà, nhưng nói thực là tớ cũng chỉ biết có vài loại trà thôi.
Chẳng mấy chốc, ô cửa kính cạnh chúng tôi đã bị khói trà làm cho mờ mịt. Lam xoa tay lên một góc cửa, đủ cho một ô tròn nhìn ra bên ngoài, chúng tôi nhìn thấy tán bàng ngày Đông đã trụi lá qua cái ô cửa nho nhỏ ấy. Cô bạn nhìn chăm chú ra ngoài, thi thoảng áp mặt vào thành cốc, và mỉm cười trước cái nhìn kì lạ của tôi: "Để cảm nhận bằng nhiều giác quan." Chỉ một câu nói ấy thôi, và sau đó là cả một chuỗi im lặng kì quặc. Tôi không phải một thằng chết nhát, nhưng thực sự là lúc ấy, tôi chẳng biết nên làm điều gì cho đúng nữa. Có nên hỏi cô bạn đang buồn chuyện gì không? Như thế có tò mò quá không nhỉ? Và thế là dù trong đầu đang đùn lên hàng đống thắc mắc, tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thản, để cho cô bạn trầm lặng với những suy nghĩ của chính mình, tôi lấy từ trong ống vẽ bức tranh đang đánh bóng dở, để kịp cho buổi học vẽ ban tối.
- Cậu học vẽ sao, bức tranh thật đẹp!
- Tớ định sẽ thi Kiến trúc. Nhưng như thế này chưa gọi là đẹp đâu.
- Với tớ thì là đẹp. - Cô bạn mỉm cười, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên duyên.
*
Khôi không hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi không chắc là vì sao. Có thể cậu ấy không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện người khác. Cũng có thể cậu ấy đủ tế nhị để kìm lại cơn tò mò của mình. Dù có là gì thì tôi vẫn rất biết ơn cậu ấy. Chúng tôi ngồi giữa những tia khói trà nhè nhẹ phảng phất, để cái hương nhài dìu dịu len vào từng giác quan, cảm thấy thật ấm áp, nhất là vào ngày Đông lạnh như hôm nay. Tôi không thể tin nổi mình lại có thể ngồi khóc trước bao nhiêu người như thế. Nếu đám bạn nhìn thấy tôi ngày hôm nay, chúng nó sẽ nghĩ thế nào về tôi? Cái con bé Lam luôn tỏ ra mạnh mẽ. Phải, luôn thế, kể cả khi Nam đề nghị chia tay với tôi, "để tập trung cho việc ôn thi đại học" - như Nam giải thích. Tôi vẫn chỉ bặm môi chấp nhận lời giải thích ấy. Kể cả khi thấy Nam đèo một cô bạn khác khi tan học, tôi vẫn cố mỉm cười thật tươi với cậu ấy, để chứng tỏ rằng cậu ấy đã hoàn toàn hết ý nghĩa với tôi. Nhưng có những điều thân thuộc đến mức thật khó để có thể quên, dù ta đã cố hết mức, như một tin nhắn quan tâm mỗi khi tan học, như cái nắm tay ấm áp những ngày mùa Đông thế này, Nam cũng như thế...
- Chị ơi, cho em một tách nữa.
Tiếng gọi của Khôi làm đứt đoạn mọi suy nghĩ trong đầu tôi, kéo tôi về thực tại, để nhớ ra rằng mình đang ngồi trong một quán trà thật đẹp với người bạn lạ kì. Khôi vẫn đang tỉ mẩn đánh bóng bức vẽ của mình. Đôi bàn tay lướt thoăn thoắt trên nền ram rám của bức vẽ, xám đen màu chì than. Cậu tập trung, đôi môi hơi mím lại, thi thoảng Khôi dừng vẽ, nhắm mắt lại vài giây. Khôi không biết người cùng bàn đang nhìn mình chăm chú, vì đã chú tâm hoàn toàn đến công việc của mình. Rồi, đột ngột, cậu cuộn bức vẽ lại và ngước lên nhìn. Tôi bối rối đảo mắt nhìn xung quanh quán, chỉ mong cậu ấy không kịp phát hiện ra hành động kì quặc của mình.
- Cậu đã bình tĩnh lại rồi, phải không?
- Ừ. Cảm ơn cậu nhé.
- Vì chuyện gì cơ?
- Vì quán trà này, nói thế nào nhỉ, nó thật yên bình.
*
Yên bình là thứ cảm giác La Cambella mang đến không chỉ cho mình tôi, bằng chứng là Lam đã cảm nhận về nó y hệt như thế. Khi nhìn thấy Lam nép vào thành cửa sổ trên xe buýt, bất giác tôi nghĩ có lẽ La Cambella có thể xoa dịu cho cô ấy, cùng với mùi trà thơm dịu và ấm áp của nó. Tôi đã tin như thế, và chắc chắn đến độ hỏi cô ấy rằng có muốn uống trà không. Có những điều bản thân mình không giải thích nổi, ví như việc đề nghị một người bạn học lớp kế bên dù chưa một lần nói chuyện đi uống trà, như việc chia sẻ chỗ trú chân thân thuộc của mình cho người khác không chút suy nghĩ, như khi trong tôi trào dâng một cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ cô bạn bé nhỏ ấy khi thấy cô bạn lặng lẽ khóc ở cái bến xe buýt ở cổng sau của trường. Và cũng thật kì lạ khi cô bạn đón nhận nó một cách bình thản, không chút e ngại. Sau cái buổi chiều ấy, Lam và tôi nghiễm nhiên trở thành bạn. Thậm chí dường như chúng tôi trở thành thân, vì đã bước vào cuộc sống của nhau theo cách thật đặc biệt như vậy.
Cô bạn trở về với dáng vẻ hoạt bát vui vẻ ngày thường, như thể một Lam với khuôn mặt đẫm nước mặt chưa hề tồn tại. Lũ bạn trong lớp ngạc nhiên khi cô bạn lớp bên đột nhiên rất thường xuyên thò mặt vào lớp réo ầm tên tôi. Cô bạn hay chờ tôi ở bến buýt cổng sau trường, rồi chúng tôi sẽ cùng bắt một chuyến buýt, đến La Cambella. Lam là một cô nàng đặc biệt, ít nhất là đối với tôi. Cô bạn nói về Châu Phi, về ước mơ trở thành nhà văn, về những câu chuyện của cô ấy bằng vẻ say mê kì lạ. Khi ấy, đôi mắt Lam đột nhiên bừng sáng, hai tay hay khua khoắng lên không trung, nhìn thật ngộ. Đôi khi, Lam làm tôi bất ngờ bằng những món quà nhỏ bé, khi là một cây bút chì đánh bóng, khi là một cuốn sách về kiến trúc, tất cả đều làm tôi thích mê. Cây bút chì Lam tặng, tôi không dùng, mà giữ bên mình như một vật may mắn.
Khi đã trở nên thân thuộc rồi, mà cũng có thể là khi đã tin tôi rồi, một ngày, Lam kể chuyện về Nam, về cái buổi chiều buồn bã ở bến buýt hôm ấy.
- Chỉ là khi mọi thứ ứ đọng đến mức cần phải được giải tỏa, thì tớ cho phép mình yếu đuối một lần.
- Cậu còn thấy buồn nữa không?
- Tớ không chắc về thứ cảm giác ấy.
Lam là cô gái thẳng thắn, khi nói rằng mình không chắc chắn, thì có nghĩa là những ý niệm về chuyện với cậu bạn tên Nam kia vẫn còn rất mơ hồ.
- Nghĩa là vẫn còn thích cậu ta sao?
- Tớ không biết!
Chẳng hiểu sao, tôi thấy tưng tức. Tôi không nghĩ cái cậu tên Nam kia lại ám ảnh Lam lâu đến như thế. Với tôi là đủ lâu. Đủ lâu để hình như sau nhiều buổi chiều ở La Cambella trò chuyện với Lam, giảng cho cô bạn môn toán, vẽ bên cốc trà và bên Lam, Lam đã trở nên rất ý nghĩa với tôi.
*
Sau những buổi chiều giản đơn bên tách trà thơm thơm, những chậu hoa bỏng đỏ chói, và những bản vẽ của Khôi ở La Cambella, tôi thấy như đã trở về với chính mình. Khôi là một người nghe tuyệt vời. Không bao giờ ngắt lời tôi, đôi khi mỉm cười và nheo mắt đầy thú vị. Cậu bạn có thể kiên nhẫn hàng giờ giảng toán cho tôi, thỉnh thoảng càu nhàu đôi chút, và sau đó luôn là những tách trà. Kì thi đại học cùng với những áp lực vô hình của nó hình như đã bớt nặng nề đi rất nhiều. Chúng tôi đã trở thành bạn. Và từ lúc nào, tôi đã có thể tự nhiên kể câu chuyện về Nam.
- Nghĩa là vẫn còn thích cậu ta sao?
Thật bất ngờ khi Khôi hỏi tôi câu hỏi ấy. Khôi chưa bao giờ hỏi về tình cảm của tôi với Nam, cậu chỉ nghe, đơn giản gật gù như một ông cụ. Chính câu hỏi ấy tôi cũng hỏi mình nhiều lần. Liệu tôi đã bỏ cái thói quen sau mỗi giờ học mở điện thoại ra xem tin nhắn, hay thấy nhói nhói khi bắt gặp Nam đang đèo cô bạn khác hay chỉ đơn giản là khi tình cờ gặp Nam, thấy Nam mỉm cười vô tư với mình.
- Tớ không biết!
Nhìn ánh mắt Khôi chùng xuống, tự nhiên tôi cũng thấy buồn. Có thể Khôi dành cho tôi tình cảm đặc biệt, nhưng tôi không có đủ can đảm đón nhận nó. Dường như sau khi đổ vỡ với Nam, trái tim tôi đã hình thành cơ chế phòng vệ.
- Lam này, tớ...
- Chúng ta cứ làm bạn như thế này thì thật tuyệt.
- Gì cơ?
- Cả sau này nữa, khi đã trưởng thành, thì vẫn có thể làm những người bạn, ngồi ở La Cambella, và trò chuyện, cậu thấy sao?
Tôi đã chuẩn bị những lời này, chỉ để một ngày, nếu Khôi muốn thừa nhận điều mà tôi đã cảm nhận thấy. Tôi cũng yêu quý Khôi, rất yêu quý. Nhưng tôi không thể chắc nó có giống với tình cảm mà tôi đã từng dành cho Nam hay không.
- Có lẽ những gì tớ cần chỉ là thời gian.
Tôi kết luận như thế. Khôi không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười.
*
Giờ thì chúng tôi đã mười tám, năm học đại học đầu tiên sắp khép lại và chúng tôi cũng chẳng còn là tân sinh viên nữa. Lam đã là cô sinh viên Phương Đông học tự tin, hăng say với các cuộc tranh luận và mỉm cười rất nhiều. Tôi cũng đã vững vàng trên giảng đường Kiến Trúc, cảm thấy đầy chắc chắn với con đường mình lựa chọn.
Tôi vẫn giữ thói quen vẽ ở La Cambella, bên cạnh một tách trà nhài Anh Quốc. Khói trà mờ mịt làm cho hình dáng mảnh khảnh nhỏ bé của cô bạn bên ngoài chỉ như một chiếc bóng, đang thở hổn hển. Có vẻ cô bạn vừa chạy đến đây.
- Tớ quên rồi, đã quên hẳn rồi.
- Gì cơ?
- Nam ấy, hôm nay tớ thấy cậu ấy, thậm chí tớ còn vẫy chào nữa, nhẹ nhàng như không...
Cô bạn, vẫn là Lam mà tôi biết, kể câu chuyện của mình một cách say mê kì lạ, hai tay khua khoắng loạn xạ lên không trung, rồi cầm tách trà của tôi, uống cạn.
- Cậu này, có biết cậu rất giống La Cambella không?
- Gì?
- Giống cảm giác bình yên, chính là khi cậu đặt tay lên đầu tớ, và thì thầm "Mọi người đang nhìn kìa."
Chúng tôi bật cười.
Thời gian đã làm trọn vẹn công việc của mình. Chúng tôi thực sự đã lớn. Đủ lớn để lành lại những vết thương và sẵn sàng yêu mến một ai đó đặc biệt thêm lần nữa.
Và La Cambella thì vẫn như thế thôi. Vẫn bình yên như thế.
THỤC QUÂN
(Một mẩu truyện ngắn được đăng trên báo Hoa Học Trò số ngày 22 - 5 - 2017)