Cánh cửa phòng họp bị cô mở ra, ngang nhiên bước vào một cách đầy bất ngờ không báo trước.
Mọi người đang tập trung bàn bạc liền bị cô làm cho ngạc nhiên. Cả không gian bất chợt im lặng, trong đó có Quốc Thiên, có Chính Vũ và 3 con người luôn mang cái danh công ty lớn về bất động sản và những cổ đông lớn.
- Sao bất ngờ tổng giám đốc Vương Thị lại có mặt ở đây thế? Chúng tôi đang họp. (Ba Phương Nghi nở một nụ cười không mấy tự nhiên nói)
- Tôi đến đây để huỷ bỏ khoảng đầu tư vì Trương thị các người đã gian lận trong số tiền tôi đem đầu tư đi chi tiêu vào khoảng khác.
Cô lấy tài liệu từ thư ký Đan Thanh giơ lên trước mặt họ, ánh mắt nhanh chóng liếc tới Phương Nghi khiến cô ta chột dạ gương mặt biến sắc xanh xao sợ hãi.
- Cô nói vậy là sao? Chúng tôi không hề làm việc đó..(Trương phu nhân đứng lên quát thẳng vào mặt cô biện hộ)
- Có hay không phải hỏi đứa con gái bà đã cưng như trứng kia kìa. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói. Trong tay tôi đang giữ tất cả những bằng chứng phạm tội của phó giám đốc mới Trương Phương Nghi đây. Cô ấy đã góp phần làm công ty ngày càng mất uy tín và sụp đổ. Tôi sẽ không hợp tác và đầu tư cho một công ty có những người lãnh đạo như thế. Bất tài!!
Cô quăng mạnh tất cả tài liệu xuống bàn, mỗi 1 người trong phòng đều nghi ngờ nhìn Trương Phương Nghi đang sợ hãi cúi mặt kia, hình như họ đang có 1 sự sợ hãi...
Cô quay sang nhìn thấy Vũ đang chầm chầm nhìn cô giống như anh đang muốn nhìn thấu cô vậy? Đã một tuần trôi qua từ cái ngày hôm đó cả 2 hoàn toàn không gặp nhau. Bây giờ gặp lại vốn dĩ sự xa cách lại càng thêm khoảng cách.
Từ phía sau lưng có một bàn tay đang khều lấy tay cô cứ như muốn cô giữ tập trung cho việc chính cô hiểu ý liền quay mặt đi không để Vũ thấy được sự bối rối trong đáy mắt cô..
Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên tức giận, họ chẳng những không đầu tư còn muốn đem cổ phần trong tay đi bán. Lần lượt đều từ chối đầu tư dự án vì sợ bị gạt. Rồi giải tán tất cả ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại những con người quen thuộc. Dường như Quốc Thiên và Vũ đều cảm thấy tức giận nhưng không ai lên tiếng, chỉ có Trương Phương Nghi sau khi đọc xong những tài liệu đó sợ hãi nhưng vẫn cố cãi bướng lên là mình vô tội.
- Tao không có, là mày làm giấy tờ giả để hại tao? (cô ta hét lên như kẻ điên)
- Nếu cô không làm, chữ kí của cô tôi giả được sao? (cô cười khẩy, nhìn cô ta đang tức giận nói một câu nhẹ nhàng)
- Mày dám hại tao, tao giết mày..(Cô ta lao tới thì lập tức bị Vũ và Quốc Thiên ngăn lại)
- Hôm nay tôi đến đây không phải để tranh cãi, Tôi đến để lấy lại khoản đầu tư..(cô ngồi xuống ghế nhàn nhã lên tiếng)
Vốn Hàn Chính Vũ và Dương Quốc Thiên đều không phải con mồi của cô cả hai người họ cũng là đối tác đầu tư nhưng dường như họ đều chưa chuyển tiền đầu tư vào vì nghi ngờ nhưng không hề hay biết rằng cô đã có luôn cả bằng chứng.
- Chúng tôi làm gì có tiền mà đưa cho cô. (Trương phu nhân mẹ cô ta nhìn cô đầy căm phẫn)
- Đây chính là cái giá của các người đã luôn quá nuông chiều con gái mình. Nếu không có tiền tôi còn một cách. (cô nở nụ cười nham hiểm đưa tay cầm lấy tập tài liệu chuyển nhượng công ty trước mặt bọn họ. Vũ và Quốc Thiên dường cứ nhìn cô giống như họ không nghĩ rằng cô sẽ thế này)
- Cách gì? (Ba cô ta giọng rung rẵy nói)
Không gấp gáp mà nói liền cô đưa ngón tay gõ lên bàn, móng tay va chạm vào mặt thuỷ tinh bóng loáng trên bàn, không gian im lặng đến đáng sợ. Tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra làm ai cũng nhìn cô trong ngóng lời cô sắp nói ra.
- Nếu muốn giữ lại Trương thị, tiền nợ được xoá bỏ thì chuyển nhượng toàn bộ Trương thị kí tên bán với giá 10 tỷ đồng mà mọi người nợ.
Trương phu nhân lại càng thêm tức giận, ánh mắt tự cao nhìn cô nhếch môi.
- Cô nghĩ chỉ có 10 tỷ, mà Trương thị không trả nổi sao. Chỉ có 10 tỷ của cô thì to tát gì. (Bà ấy vẫn vênh mặt nói)
Trong lúc ấy bà ấy chẳng hề biết rằng cái tiền tỷ mà cô nói chỉ là mức thấp nhất. Nghe thấy thế cô mới biết rằng bà ấy hoàn toàn không hề biết gì về công ty. Trương Phương Nghi đã che giấu thậm chí là gạt cả bà ấy!
- Bà thực sự chẳng hề hay biết rằng con gái bà chỉ nợ nhỏ của đối tác đầu tư là tôi 10 tỷ chỉ là số nhỏ thôi sao?
- Cô nói vậy là có ý gì? (Trương Phương Nghi bất ngờ nhìn cô)
Vốn dĩ số đầu tư ban đầu là 100 tỷ, tôi chi trước 10 tỷ chấp nhận để cô chi trả cho những công nhân vẫn chưa được nhận lương ngoài kia mà cô thiếu. Trong khi đó cô chẳng những không làm mà còn lấy hết số tiền đưa trước đi chi trả riêng cho nợ nần của cô. Bây giờ ngân sách công ty 3 tỷ còn không đủ vì bị cô lấy hết. Những con số lên đến hàng ngàn tỷ đều do cô làm giả. Vậy gia đình các người lấy 10 tỷ mà các người xem là nhỏ nhặt đâu ra để trả cho tôi.
- Cô chỉ mới đưa 10 tỷ mà đòi thu mua Trương thị, vậy 80 tỷ còn lại đâu? (Mẹ cô ta lập tức phản bác)
- Nếu muốn trách thì trách con gái mà chưa đọc kĩ hợp đồng đã ký tên. Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu như bên B không thực hiện đúng với những gì đã cam kết thì bên A có quyền lấy lại toàn bộ số tiền đầu tư mà không cần bất cứ lí do gì. Như vậy, cam kết 10 tỷ là chi trả cho công nhân không được thực hiện, bên A có thể không đưa thêm bất cứ khoản tiền nào và lấy lại 10 tỷ đã chi ra. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?
- Tôi không tin, không tin chỉ có 10 tỷ mà Trương thị không có để mà trả cho cô..(Trương phu nhân hét lên với cô)
- Nếu không tin, thì kế toán cấp cao của các người sẽ đưa bản số liệu cho các người xem.
Cô quay sang nhìn thư ký Trần Đan Thanh để chị ấy cho người gọi kế toán vào phòng họp. Những giấy tờ được ba mẹ Phương Nghi lật qua lật lại kiểm tra, chỉ toàn là dữ liệu giả. Một lát sau lại thêm một kế toán chạy vào sau khi kiểm tra tiền mà công ty còn dự trữ.
Nhìn thấy nét mặt vừa hốt hoảng vừa xanh xao của nhân viên cô biết chắc những chuyện cô vừa nói là thật và sẽ khiến họ sụp đổ tất cả niềm tin cuối cùng còn sót lại.
- Chủ tịch tiền của công ty không còn đủ 1 tỷ, nếu chi trả cho những không nhân đang đình công để họ chấp nhận làm việc trở lại thì công ty sẽ không còn một đồng. Những giấy tờ hàng trăm tỷ mà phó giám đốc quản lý đều đã có kết quả xác thực là giấy tờ giả. Nếu chuyện này bị lộ công ty sẽ tới pháp luật. Câu nói sợ hãi mà nhân viên thốt ra chính là đỉnh điểm khiến cô hài lòng, ngay từ đầu cô đã nói, sẽ mua lại công ty với giá thấp nhất. 10 tỷ chính là cái giá rất thấp, thậm chí chẳng là gì. Để họ biết được cái cảm giác mất trắng tất cả là như thế nào.
Ông ấy, người ba của cô đang đứng đó, vì quá bất ngờ mà cả người đứng sững ra, tay ôm ngực đau đớn từ từ ngã xuống. Có lẽ cơn đau tim của ông lại tái phát, mặt nhợt nhạt đi khiến cô cũng đau đớn không ngừng. Bà ấy và Phương Nghi cùng lúc đỡ lấy ông, cô phút chốc không kiềm lòng được định đứng lên thì một bàn tay đã đặt lên vai cô ngăn lại, chị Đan Thanh nhìn cô không cho phép cô để bản thân bị lộ. Đành thế, cô bóp chặt tay lại ngăn cho cảm xúc đang trào ra. Nếu tiếp tục làm khó ba cô chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô không muốn chèn ép thêm, cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình cô lập tức trở lại cảm xúc lạnh như băng không 1 biểu cảm lên tiếng nói phá tan ánh mắt nghĩ hoặc đó.
- Tôi cho các người thời hạn 7 ngày để giải quyết số nợ 10 tỷ. Nếu không tôi sẽ đưa đơn kiện để Trương thị chính thức phá sản. Để rồi coi cái công ty bất động sản lớn tầm cỡ mà các người luôn đem đi khoe khoang khắp nơi còn giữ được bao lâu..
Cô đứng lên quay đi, một giọng nói tức giận nhưng cũng đầy sợ hãi cho thấy được trong lòng bà ta, đang sợ cô tới mức nào.
- Cô rốt cuộc là ai? Sao lại muốn phá tan gia đình chúng tôi?
- Tôi là ai quan trọng không? Tôi muốn cho bà thấy. Không phải người bà cho là bất tài phá tan tất cả của bà thì thực sự sẽ như vậy. Người mà bà coi là vàng bạc châu báu chưa chắc có thể đem tiền lại cho bà. (cô bước tới thêm một bước liền cười khẩy. Lại nói thêm một câu úp úp mở mở)
- Có người nhờ tôi nói với bà. Đứa con gái mà bà cho là đem tiền tài tới cho bà mới chính là đứa phá hoại tất cả của bà...
Cô quay đi, cùng với tất cả sự uất ức ngày nào giải toả. Cô biết câu nói đó sẽ ảnh hưởng tới bí mật của mình như thế nào nhưng vẫn muốn nói. cô muốn chứng minh rằng cái cô đang làm là cứu lấy vị trí của công ty, không phải phá nát tiền tài như thầy bói đã nói. Người huỷ hoại nó là Trương Phương Nghi, người làm cho Trương thị sụp đổ là Trương Phương Nghi. Không phải người đang dốc sức cứu lấy công ty như cô.