Mười phút sau.
Trên thuyền.
Nhìn người con gái đứng ngoài mũi thuyền hong khô mái tóc và quần áo, Nguyên Phong cuối cùng cũng không còn lòng dạ nào mà giận. Anh với tay kiểm tra bộ quần áo trước đó anh cởi ra hong khi lỡ chân trượt rơi xuống sông. Nó đã khô.
"Mặc Tâm! Em thay đồ đi!" Nguyên Phong đưa cho cô bộ âu phục của mình.
Mặc Tâm săm soi, ướm chiếc áo rồi chiếc quần vào người. Cô chợt cười khúc khích rồi lườm anh khen khéo: "Anh thật có gu!"
Nguyên Phong thấy cũng hơi kì kì vì quần áo của anh quá khổ so với cô. Nhưng thà chịu xấu chút còn hơn bị nhiễm lạnh nên anh giục: "Em thay nhanh lên! Em mặc gì cũng đẹp cả!"
Cô giơ chiếc áo sơ mi to bự và chiếc quần tây rộng thùng thình lên trước mặt anh, gật gù nhận xét: "Em mặc chiếc quần của anh chắc tới cổ!" Rồi ném chiếc quần tây vào lòng anh, nguýt anh một cái, cầm chiếc sơ mi trắng chui tọt vào khoang thuyền.
Nhanh chóng cô trở ra với kiểu trang phục mới. Nguyên Phong lại có dịp ngắm cô người yêu ở một phương diện khác. Chiếc áo sơ mi trắng lịch sự, trang nhã của anh khoác lên người cô đã biến thành trang phục đầy gợi cảm. Bởi, chiếc áo rất rộng so với cô nhưng dù có cố kéo cũng không sao che khuất đôi chân dài miên man, trắng trẻo. Anh nhìn mà quên chớp luôn cả mắt. Cô đúng là một báu vật! Là một tiểu hồ ly tinh câu dẫn hồn anh!
Mặc Tâm bị anh nhìn đến chín cả hai gò má, cô kiên quyết dập lửa: "Em mặc lại đồ ướt vậy!" Như thế dù có lạnh chút nhưng an toàn hơn.
"Đừng! Em cứ mặc tạm...như thế này! Nắng và gió sẽ hong khô mau thôi!" Nguyên Phong thu lại ánh mắt, cười hì hì động viên cô. Anh sợ cô lại đổi ý thay ra bèn nắm tay cô dắt tới chiếc ghế dựa: "Em ngồi nghỉ ngơi, anh chuẩn bị bữa trưa!" Nói xong anh liếc trộm cô thêm cái rồi xoay người vào khoang thuyền với nụ cười hạnh phúc.
Vậy là, trên thuyền có cảnh ngược nhưng thấm đẫm chữ tình theo kiểu: nhường cơm sẻ áo. Người con gái với chiếc áo sơ mi, nhàn nhã tựa ghế nhìn cảnh hai bên bờ sông. Còn chàng trai mặc chiếc quần tây đang lúi cúi chuẩn bị bữa trưa tình yêu.
Đó là món cơm lam ăn với muối vừng có thêm phần gà nướng mà anh đã mua trước đó. Cơm vừa mang lên đã tỏa hương thơm phức. Mặc Tâm tháo đôi kính râm của anh nhìn phần ăn bình dị nhưng không kém phần hấp dẫn, độc đáo.
"Anh mua cơm lam khi nào thế?" Cô không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào.
"Lúc chúng ta rời nhà hàng! Em ăn xem có ngon không?" Anh tách ống trúc để sẵn phần cơm ra đĩa cho cô.
Mùi thơm của cơm nướng bắt nguồn từ hương thơm của gạo nếp dẻo hòa quyện cùng hương thơm của ống trúc tạo vị ngon ngọt.
Trong suốt bữa ăn, phần thịt gà nướng thơm ngon chỉ mỗi cô người yêu thưởng thức, còn anh chàng tổng tài chỉ chấm chút muối vừng. Mặc Tâm thấy vậy thương anh.
"Thịt gà nướng ngon lắm, anh cũng ăn đi!" Cô gắp miếng thịt bỏ vào bát cho anh.
Nhưng rất nhanh miếng thịt gà lại nằm vào bát cô: "Ngon thì em ăn nhiều chút! Anh không thích gà nướng!"
Cô không tin lắm nhưng cũng chẳng kì kèo. Thôi người ta có lòng thì mình ăn hết vậy!
Ăn xong anh người yêu giành phần dọn dẹp nên cô cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc ngắm cảnh nước non.
Thuyền đang đi vào giữa hai khe đá. Từ dưới nhìn lên, Mặc Tâm chỉ thấy một khoảng trời trong xanh vời vợi. Mặt trời đã lên cao nhưng nắng không len được xuống dòng nước ngọc. Ánh nắng vàng đọng lại nơi chỏm núi đá tai mèo cheo leo.
"Mặc Tâm! Anh phát hiện ra, nơi cao nguyên đá này, không những có mĩ nhân làm anh say quên đường về mà cảnh trời nước ở đây cũng đẹp mê hồn! Kiểu này chắc Đường Nguyên Phong anh bỏ phố lên núi!" Anh ôm cô từ phía sau nhìn hai bên vách đá xám sừng sững bao lấy dòng nước mát.
"Vậy anh đừng về nữa!" Mặc Tâm dụ dỗ: "Ở lại đây!"
Giọng cô mê hoặc vọng vào vách đá, rơi vào tai anh như tiếng ru tình làm Nguyên Phong vui mừng khôn xiết. Anh xoay cô lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt cô, giọng run run: "Em..nói..thật chứ? Cho anh ở lại?"
Đối diện với ánh mắt nóng như lửa của anh, Mặc Tâm e thẹn gật đầu.
Nguyên Phong bế cô lên hạnh phúc quay vài vòng, quên luôn thực tại hai người đang ở trên thuyền làm con thuyền tròng trành, anh mất đà ôm người yêu ngã lăn xuống sàn.
Trong hơi nước lành lạnh, hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt nhau trên sàn thuyền làm không khí nơi đây chợt nóng lên. Quên trời trưa, nắng xế để mặc dòng sông đưa đẩy con thuyền trôi.
Thuyền theo dòng nước xuôi về một thung lũng đầy hoa cỏ. Trên bãi cỏ xanh, dưới bóng cây gạo đỏ, chàng trai khẽ khàng ngắm người con gái ngủ trưa. Cô gối đầu lên cánh tay anh an nhiên chìm vào giấc mơ trưa. Giờ khắc này Nguyên Phong nhận ra, được ngắm người con gái mình yêu bình an ngủ trong vòng tay là một hạnh phúc không gì có thể sánh. Niềm hạnh phúc này anh nguyện giữ chặt bằng mọi giá.
Anh nghiêng người khẽ chạm ngón trỏ say mê vẽ lại hàng mày liễu, đôi mi cong, đôi môi ngọt của cô. Mỗi lần ngắm cô ở khoảng cách gần là một lần rót vào tim anh thêm chút mê, đầu óc cuồng yêu có cơ hội thu vào chút si khiến anh quên luôn mình là ai. Quên luôn con đường về đô thành.
"Mặc Tâm! Anh nguyện bên em đi qua năm tháng!" Cùng với nụ hôn mê đắm rơi xuống môi người còn say giấc, Nguyên Phong bày tỏ tiếng lòng.
Người con gái khẽ động đôi mi, đôi mắt màu hổ phách lim dim mơ hồ đón lấy nụ hôn đánh thức của chàng hoàng tử.
Men tình nặng hơn men rượu. Đã ngấm là say. Cơn say ngây ngất làm chao nghiêng cả đất trời. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận, lần cởi từng chiếc nút áo sơ mi rồi chạy lộn xộn khắp thân thể người con gái. Cô ôm lấy đầu anh, luồn hai bàn tay vào mái tóc nâu lãng tử. Trong hơi thở cuồng si, cô nghe tiếng anh thầm thì: "Mình cưới nhau đi em! Nếu không anh điên tình mất!"
Lời nói chân thành hòa trong hơi thở gấp của anh làm rúng động trái tim Mặc Tâm. Anh và cô đã cùng nhau đi đến đoạn đường này thì cô cũng chẳng còn gì để đắn đo suy nghĩ. Đối diện với ánh mắt chờ mong nóng bỏng của anh, cô mỉm cười đồng ý: "Ừm! Mình cưới nhau thôi!"
Như vậy, sau bao năm đau tình, ôm trái tim si chờ đợi, Nguyên Phong cuối cùng cũng có được cái gật làm vợ mình của Mặc Tâm. Bức tường cao anh đã vất vả chinh phục được bằng cả sức mạnh ý chí và trái tim yêu nóng hổi.
Anh những tưởng, mọi chướng ngại nhỏ phía sau sẽ chẳng còn gì đáng lo ngại và chuyện cưới xin cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai dè, sóng lại nổi lên.