Dưới bóng cây ban đỏ, hồ nước xanh biếc in đôi bóng sít sao.
Đôi mắt đen nhìn đắm đuối vào đôi mắt màu hổ phách long lanh gợn sóng tình. Nguyên Phong cúi đầu hôn lên đuôi mắt lúng liếng.
"Em có biết đôi mắt này có thể giết chết anh không?" Nguyên Phong si mê đôi mắt đẹp. Giọng trầm khàn thì thào vào tai Mặc Tâm.
"Anh có nói quá rồi không?"
Đôi mắt có tính sát thương như vũ khí? Mặc Tâm không tin nên cô bật cười. Cô không biết có phải anh ở suốt ngày trong nhà máy rồi mùi trà ướp thơm lời nói anh không?
Một câu dốc cạn tấm chân tình, lòng anh đang xốn xang. Vậy mà, người con gái trong lòng đã không cảm động còn tỏ ra nghi ngờ. Anh phải trừng phạt.
Men theo đuôi mắt, vòng tay đang quấn lấy vòng eo thon người con gái dần siết chặt, kéo người nhốt hồn anh trong đôi mắt sát vào cơ thể. Đôi môi nóng rẫy di chuyển nhanh xuống chạm vào đôi môi thơm mát.
Môi chạm môi, cảm giác hồi hộp nóng ran như nụ hôn đầu. Máu trong người như chảy mạnh thêm làm nhịp đập con tim tăng lên chóng vánh. Cảm giác ấm áp ngọt ngào khiến tâm hồn Nguyên Phong lơ lửng như ở trên mây. Trong tiếng rên nhẹ mê người của Mặc Tâm, hơi thở anh hổn hển gấp gáp.
Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào môi Mặc Tâm rồi từ từ trượt vào miệng, chạm chiếc lưỡi nhỏ và bắt đầu chuyển động quấn quýt cùng say đắm, đam mê.
Nụ hôn sâu càng khao khát ham muốn mãnh liệt. Hai bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại. Từ vòng eo thon bắt đầu chạy loạn ở sau lưng, men xuống bờ mông căng tròn quyến rũ rồi lang thang ở quanh khuôn ngực căng tròn, mềm mại của người con gái.
Trong cơn mê đắm triền miên, Mặc Tâm có cảm giác nơi nào đó của anh đang nổi loạn.
"Gì...vậy?" Hai bàn tay đang luồn vào mái tóc anh chợt dừng lại.
"..." Nguyên Phong phì cười, anh cắn phạt một cái vào môi cô rồi thong thả trả lời: "Em... trai anh!"
Mặc Tâm mất ba giây để hiểu. Đôi má đỏ lựng, không dám nhìn anh, áp luôn mặt vào ngực anh cười khúc khích.
"Em còn cười sung sướng?" Anh đang khổ em có biết không?
Mặc Tâm 'hứ' nhẹ một tiếng, dụi đầu vào vòm ngực rộng ấm áp.
"Tra tấn anh kiểu này...chắc anh mắc đền em!" Nguyên Phong chưa thoát khỏi cảm xúc ngọt ngào và sự hưng phấn. Môi anh không ngừng mơn man lên tóc, lên vành tai Mặc Tâm.
Cô sao không hiểu những lời anh nói. Nhưng kệ cứ giả điếc.
Gió khua rung rinh nhành cây ban đỏ. Mặt hồ gợn sóng như cơn sóng tình.
Trong chiều tà, từ xa, Lâm Bình vẫn còn thấy thằng bạn ôm ghì riết con gái nhà người ta. Anh ấy khẽ mỉm cười, rút chiếc điện thoại. Ban giám đốc và công đoàn tổ chức họp nhanh để bàn về buổi liên hoan và thưởng tết cuối năm. Người nào kia đã đến giờ cần vào họp.
"Nghe!" Nguyên Phong một tay ôm người yêu, tay kia áp điện thoại vào tai hờ hững hỏi.
"Họp khẩn!" Lâm Bình chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi cúp máy.
"Em theo anh đi họp!" Nguyên Phong quyết đưa con mèo đi theo.
Cuộc họp không bàn việc kinh doanh và tình hình sản xuất của nhà máy nên một cô thư kí nhỏ như Mặc Tâm nhàm chán chẳng có việc gì làm.
"Em ra ngoài nha!" Cô hỏi nhỏ người bên cạnh.
"Không được!" Nguyên Phong nhìn người mặt mày đang ủ rũ: "Em cứ ngồi yên đó chờ anh sẽ... có thưởng!"
Thưởng gì chứ?
Đừng nói với cô là thưởng 'hôn' nữa nha?
Không như cô nghĩ xấu về anh. Phần thưởng anh trao cô là một chiếc vòng tay.
Cầm bàn tay nhỏ, Nguyên Phong cẩn thận lồng vào đó món quà thưởng. Nhìn chiếc vòng tay bao lấy cổ tay trắng trẻo của Mặc Tâm, Nguyên Phong chỉ thốt lên một từ: "Đẹp!"
"Tự nhiên anh tặng quà cho em làm gì?" Mặc Tâm săm soi chiếc vòng mà lòng không khỏi thắc mắc.
"Em yêu, đây không phải là quà?" Anh áp bàn tay cô lên má mình.
"Vậy nó là gì?" Mặc Tâm ngước mắt hỏi anh.
"Vòng tay... cầu hôn!" Nguyên Phong thâm tình thơm vào đuôi mắt cô người yêu rồi trả lời.
"Vòng tay cầu hôn á!" Giọng Mặc Tâm thật lớn. Nên bay vào tai những vị khách ngồi xung quanh cô ở khuôn viên quán cafe gần nhà máy.
Để rồi từ đó tin cô thư kí nhỏ bên cạnh vị phó giám đốc trẻ là vợ chưa cưới của anh lan khắp nhà máy.
Từ nhà máy lan ra đồi chè đến tai thím Dương đang hái chè ở đội 2.
"Cô cháu gái dễ thương của chị đã câu được con rùa vàng!" Một người ở cùng đội với thím Dương thầm thì rồi nhìn bà mỉm cười.
"Đừng nói linh tinh rồi thiên hạ đồn không tốt!" Thím Dương nhắc khéo.
Người nhà sợ nhất là ba tin đồn nhảm dễ gây thất thiệt. Vậy mà, tin đó lan nhanh về thẳng homestay chú Dương rồi bay thẳng về đô thành.
"Cái gì? Thằng Phong có vợ rồi á? Có phải con nhỏ người rừng đó không?" Ba anh đang xem báo sáng, ông cầm tờ báo đập thẳng xuống bàn nước.
"Mình à, mình đừng giận. Em cũng mới nghe mang máng thôi!" Mẹ anh xoa dịu bầu không khí đang dần nóng lên ở phòng khách.
"Bà mau gọi điện cho thằng Bình!" Ông cần xác nhận lại thông tin để còn kịp trở tay.
"Con với cái. Cha mẹ mắng mấy câu đã bỏ nhà đi! Cứ tưởng vui chơi ít bữa rồi về! Ai dè...muốn làm loạn!"
Dòng họ Đường ở đất đô thành này là dòng họ bao đời danh giá. Con cháu nhà họ Đường chỉ cưới vợ hào môn.
Tới đời thằng con Đường Nguyên Phong của ông không thể để mất danh tiếng ấy được. Nó không chịu cưới Yên Linh, ông sẽ chấp nhận một cô con dâu khác, miễn sao cô ta môn đăng hộ đối với dòng họ Đường. Còn cô gái người bản địa kia không xứng bước vào nhà ông.
"Bà mau gọi nó tới đây!" Ba anh nóng ruột đập cây baton xuống nền nhà quát mẹ anh đang lề mề bấm số gọi cho Lâm Bình.