"Ê..Ê..đừng qua đây! Đứng hết lại đó cho chị!" Mặc Tâm ở sau lưng anh vừa tiếp tục la hét vừa chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả.
Cô nhanh chóng thu gọn cơ thể, hai chân mở rộng ngang vai, chân trái đặt phía trước, giữ trọng lượng cơ thể cân bằng trên hai chân, người hơi cúi xuống, đưa hai tay lên bảo vệ mặt.
Chú Dương từng nói: "Tư thế này khiến đối phương khó tấn công và giúp mình kiểm soát tốt hơn khi cần tự vệ."
Nhưng mục tiêu của bọn người kia là nhắm vào Nguyên Phong. Nên chúng không đặt mắt vào cô.
Một tên tức thì xông lên, giơ cao gậy gỗ nhằm vai anh đập xuống.
Nguyên Phong cầm chắc hai đầu côn và kéo căng dây nối, dùng phần dây nối đỡ lấy gậy gỗ của đối phương và gạt văng nó ra xa. Không để tên đàn ông đó còn cơ hội nhặt gậy, anh thả đầu côn bên tay trái, xoay thân côn theo hướng từ trên xuống rồi vụt mạnh thân côn vào cổ tay đối phương.
"Á..á..!" Hắn la thất thanh, loạng choạng lùi lại phía sau, đưa tay trái nắm giữ cổ tay bị đau.
Tên đầu tiên bị dính đòn hiểm khiến cho đồng bọn của hắn có vẻ nhụt chí. Bọn chúng bất ngờ đứng cả lại. Tên đàn anh thấy vậy tức tối hét lên: "Cùng tiến hết lên cho tao!"
Hắn quét ánh mắt hung tợn vào lũ đàn em làm cả bọn sợ hãi nên chúng nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu rồi cùng tiến lên.
Nguyên Phong cầm chắc một đầu côn, xoay thân côn còn lại liên tục. Mắt nhìn chăm chăm vào mục tiêu.
Bọn đàn em nhìn côn nhị khúc trong tay anh, rạch không khí bay vèo vèo, cả bọn thất kinh, không dám manh động.
"Mọe..nó!" Gã đàn anh tức giận lại chửi bậy. Hắn chỉ chỉ gậy gỗ vào mặt đám đàn em, gằn từng tiếng: "Hôm.. nay.. đứa.. nào.. làm.. anh..mày.. mất mặt, anh.. cho tụi bây chuyển nghề đánh đấm thuê.. sang nhặt ve chai!"
"Lên nhanh rồi rút!" Hắn phát lệnh và lập tức xông lên trước.
Nhưng Nguyên Phong nhanh hơn hắn, thừa lúc nội bộ chúng không nhất đồng ý kiến, chân phải bước thẳng lên trước, anh vụt côn thẳng vào cổ tay cầm gậy của hắn.
Một tiếng hự nghẹn trong cổ họng hắn, gậy gỗ rơi xuống đất. Hắn nhìn trân vào anh. Hắn hiểu: vừa rồi người kia đã ra tay nhẹ cho hắn. Chứ côn nhị khúc kia dư sức bổ vào đầu, vụt vào gáy, vào mặt hắn. Hắn khựng lại giây lát. Mà cả bọn vì đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi của chàng trai kia cũng làm cho bủn rủn.
"Anh hai, chúng ta...không phải đối thủ của hắn! Mau chuồn thôi kẻo 113 tới kịp là tiêu mạng!" Một tên trong nhóm lấy hết can đảm để khuyên.
Người kia không những nghe lời khuyên chí phải của tên đàn em mà còn nhìn thẳng vào mặt người vừa nói, quát: "Đúng là nuôi chỉ tổ tốn cơm! Còn không mau tấn công?"
Nguyên Phong không cho chúng cơ hội để mở đợt tấn công hội đồng, anh một tay nắm chặt tay Mặc Tâm, tay còn lại xoay côn liên tục mở đường thoát.
Tay đàn anh sợ đắc tội với đại ca nên kiên quyết hạ gục anh. Hắn giựt hai gậy gỗ khác của hai tên đứng gần rồi bổ nhào vào cản đường thoát của Nguyên Phong.
"Còn giương mắt nhìn?" Hắn quát lũ đàn em. Cả đám thấy vậy cùng đồng loạt giơ gậy gộc, nấm đấm nhào vô.
"Còn thèm ăn ngược?" Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng bổ thẳng đầu côn vào đầu kẻ cản đường.
"Hự!" Tên gần anh bị côn nhị khúc bổ trúng đầu ngã nhào ra đất.
"Đường Nguyên Phong, đừng trách tao!" Tên đàn anh phẫn chí rút ngay con dao găm phóng thẳng vào ngực Nguyên Phong.
"Mặc Tâm ngồi xuống!" Anh tinh mắt thấy hắn phóng con dao nên hét lớn và dùng lực kéo tay cô ngồi thụp xuống. Con dao găm bay vụt qua khoảng không trên đỉnh đầu hai người chỉ một giây.
Cú cứu nguy tránh đổ máu trong gang tất nhưng lại làm cho Mặc Tâm mất thăng bằng. Cô ngã nhào xuống đất.
"Mặc Tâm!" Nguyên Phong hoảng hốt, anh xoay lưng ôm lấy Mặc Tâm.
"Hự!" Gậy gộc trong tay đám giang hồ liên tiếp đập xuống vai và lưng Nguyên Phong. Anh cố nén chịu cơn đau để che chắn cho Mặc Tâm. Vòng tay và tấm lưng to vững chải bao bọc kín cho cô gái đang ôm mặt khóc nỉ non trong lòng.
Cơn mưa rừng vẫn chưa ngớt. Nhưng gương mặt cô gái nhỏ không còn phải hứng thêm một giọt nước nào, bởi có bao nhiêu mưa rơi xuống nơi cô là có bấy nhiêu nước đã ngưng hết ở bờ vai Nguyên Phong.
"Thôi đủ rồi! Rút!" Tên đàn anh thấy đã đủ gây ra thương tích để tên công tử kia không còn sức rong chơi phố núi, hắn hài lòng ra lệnh cho đám đàn em dừng tay và rút êm trước khi cảnh sát đến.
Khi nghe tiếng bước chân của bọn chúng đã thật sự đi xa, Nguyên Phong cũng từ từ nới lỏng vòng tay rồi cùng Mặc Tâm ngả lăn ra bên mỏm đá.
Nhìn người con trai nhắm nghiền hai mắt, mặt đẫm nước mưa, Mặc Tâm đau lòng gào hai tiếng: "Nguyên... Phong!" Cô nhoài người, gắt gao ôm lấy anh khóc nấc.
"Nguyên Phong! Anh đừng làm tôi sợ! Nguyên Phong!" Người con trai mãi nằm im dưới đất lạnh, thân thể thấm đẫm nước mưa, Mặc Tâm chỉ biết ôm lấy đầu anh mà khóc.
Nước mắt cô hay nước mắt cao xanh rơi thẳng xuống mặt Nguyên Phong.
"Con bé này, mặt anh Phong không phải là đồ hứng nước mắt nước mũi cho cô đâu nhé!" Tiếng phàn nàn rất nhỏ của người trong lòng khiến Mặc Tâm vui mừng vừa cười vừa khóc.