Ngũ Vận Uyển đứng một mình bên đường vẫy một chiếc taxi, nhưng xe lại phóng đi rất nhanh.
Làm sao đây? Tiệc sinh nhật của ông nội sắp bắt đầu rồi, cô mà không bắt được xe nữa sẽ đến muộn mất.
Ngũ Vận Uyển hơi nôn nóng, muốn gọi Nam Ngự tới đón nhưng nào ngờ số điện thoại của anh lại không liên lạc được.
Rốt cuộc Nam Ngự đang làm gì? Anh không biết cô sẽ đi dự sinh nhật của ông cụ sao?
Ngũ Vận Uyển càng thấy khó chịu hơn.
Lúc này Nam Bá cũng cầm túi quà bước ra từ trung tâm thương mại.
“Ngũ Vận Uyển?” Nam Bá thấy Ngũ Vận Uyển đang sốt ruột đứng bắt xe bên đường: “Sao em lại ở đây?”
Thấy túi quà trong tay Ngũ Vận Uyển, anh ta hỏi: “Em muốn đi đâu? Biệt thự nhà họ Nam hả?”
Ngũ Vận Uyển nhìn đồ trong tay Nam Bá thì cười bảo: “Trùng hợp thế, anh cũng đi sao?
“Ừ, ông cụ đột nhiên gọi điện bảo sẽ tổ chức sinh nhật, trước giờ chưa từng có chuyện này đâu.” Nam Bà nói: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi, anh chở em”
“Không cần, tôi sẽ tự bắt xe” Ngũ Vận Uyển cảm thấy không ổn cho lắm.
Nam Bá xem đồng hồ đeo tay rồi bảo: “Giờ này em không bắt được xe đầu. Ngũ Vận Uyển, em sợ anh ăn em hả?”
Ngũ Vận Uyển bị Nam Bá chọc cười, cũng sợ đến muộn vì không bắt được xe khiến ông cụ Nam buồn, đành đồng ý: “Thôi được, chúng ta đi cùng đi”
Hai người lên xe.
Trên đường bị kẹt xe, họ phải đợi tận mấy lượt đèn đỏ, Nam Bá bật radio, trong đó có những bài hát thịnh hành thời đại học của họ.
Nam Bá lên tiếng: “Ngũ Vận Uyển, em còn nhớ bài này không? Năm đó anh chàng khoa chúng ta đã hát bài này trong tiệc tối để theo đuổi một cô gái, ai ngờ cậu ta hát dở quá, lệch tông trầm trọng”
Nam Bá vừa nói vậy Ngũ Vận Uyển cũng nhớ lại, cô cười đáp: “Tôi nhớ rồi, cuối cùng cô gái kia rất cảm động, hai người quen nhau luôn. Lúc đó chúng ta còn nói cậu ta ngốc cũng có phúc của người ngốc đấy” .
Cuộc sống trong khuôn viên trường đại học đầy những điều thú vị và xấu hổ, có một số người luôn nhắc lại câu chuyện thời đại học của mình vì chúng quá ấn tượng.