Nam Ngự cười nói: "Anh còn có một món quà khác tặng cho em"
Quà sao?
Ngũ Vận Uyển không thể đoán được Nam Ngự còn tặng mình món quà gì sau niềm vui bất ngờ lớn như vậy ngày hôm nay.
Cô hỏi thêm vài câu, nhưng Nam Ngự không nói gì cả.
Phải một lúc sau xe mới dừng lại ở nơi cần đến.
Ngũ Vận Uyển tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy tòa nhà bên ngoài, sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi.
Ngoài cửa sổ là một khách sạn.
Khách sạn Thế Kỷ.
Ngũ Vận Uyển không thể tin vào mắt mình.
Nam Ngự lại đưa cô đến khách sạn Thế Kỷ, nơi khiến cô đau lòng tuyệt vọng, nơi cô mất đi sự trong trắng hai năm trước!
Ngũ Vận Uyển nhìn Nam Ngự, sắc mặt tái nhợt, “Tại sao chúng ta lại tới đây?"
Nam Ngự vẫn không nói gì, anh dắt cô xuống xe rồi đi vào khách sạn.
Mọi người trong khách sạn đều biết Nam Ngự, kính cẩn dẫn anh và Ngũ Vận Uyển vào thang máy và lên lầu.
Tay của Ngũ Vận Uyển không khỏi run lên, cô không hiểu tại sao Nam Ngự lại làm tất cả những chuyện này, nhưng cô biết rằng bản thân thực sự rất không muốn đến nơi này!
Rất không muốn! Dường như cảm nhận được sự run rẩy của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự nắm tay co.
Sau khi ra khỏi thang máy, Nam Ngự đưa Ngũ Vận Uyển đến trước cửa của một căn phòng, khi Ngũ Vận Uyển nhìn thấy số phòng, nét hồng hào cuối cùng trên mặt cô cũng biến mất.
Cô nhận ra số phòng này.
Căn phòng này là nơi cô thất thân hai năm trước.
Tâm trạng của Ngũ Vận Uyển lập tức rơi xuống vực sâu.
Ký ức đau khổ hai năm trước tràn về như thủy triều.
Ngũ Vận Uyển cảm thấy mình sắp ngất đi rồi.
Nhưng Nam Ngự lại nói, "Chúng ta đi vào nhé?"
“Không” Ngũ Vận Uyển từ chối. "Em không muốn đến đây nữa, em hận nơi này. Nam Ngự, chúng ta đổi chỗ khác đi"