Hiểu Mai dán mắt vào Nam Ngự trên sân khấu, lay nhiếp ảnh gia Tiểu Lý, ngây người nói: “Anh nghe thấy không, lẽ nào là tôi nghe nhầm à? Chồng của chị Vận Uyển là...”
Tiểu Lý trả lời: “Điên rồi, điên rồi, đúng là điên rồi... Tôi sắp điên rồi!”
Cậu ấy là đồng nghiệp với vợ của chủ tịch tập đoàn Ngự Diệu, vừa nãy trên đường còn trêu chọc cô ấy...
Nam Bá không thể không khâm phục Nam Ngự, đúng là thể hiện tình cảm một cách phô trương và tùy hứng, lại công khai mối quan hệ giữa anh với Ngũ Vận Uyển ngay tại đây.
Xem ra anh ta thua rồi, nghĩ đến đây, Nam Bá lộ vẻ bứt rứt và khó chịu.
Lúc này, Nam Ngự đã lăn xe lăn đi xuống dưới sân khấu.
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, anh đến trước mặt Ngũ Vận Uyển, chìa tay về phía cô một cách rất ga lăng.
Trái tim Ngũ Vận Uyển lúc này đập rất nhanh và loạn nhịp.
“Nam Ngự, em... em..” Cô có hơi lắp bắp.
Nam Ngự đang bảo mình lên sân khấu sao?
Nam Ngự biết Ngũ Vận Uyển chưa từng đứng trên sân khấu với tư cách là một nhân vật chính ở trường hợp thế này.
Anh ân cần nói: “Đừng căng thẳng, nắm tay anh là được.”
Ngũ Vận Uyển vẫn đang do dự.
Lên sân khấu?
Cô luôn là người làm việc dưới sân khấu, chưa từng đứng dưới ánh đèn trên sân khấu, bỗng chốc trở thành nhân vật chính, trái tim cô có thể không đánh trống được sao?
Nhưng Nam Ngự đã không cho cô cơ hội để chùn bước, anh nắm tay cô, dẫn cô lên sân khấu.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt dời đến chỗ Ngũ Vận Uyển, ai cũng nhìn hai người.
Ánh đèn soi lên Ngũ Vận Uyển, đột nhiên cả người cô sáng lên như thể cô bước vào màn sương mù của chốn thần tiên.
Ngũ Vận Uyển vẫn đang sững sờ, cô không dám tin những gì trước mắt, cô không hề chuẩn bị trước, cũng chưa nghĩ ra mình nên nói gì.
Cô cứ thế được Nam Ngự công khai trước mọi người.
Chẳng trách sáng nay một nhóm người đến nhà họ sửa soạn cho cô, thì ra là để tham dự buổi họp báo này.
Khi cô đứng vững trên sân khấu, ánh đèn flash của phóng viên ở cả hội trường như bùng nổ, lóe sáng đến mức Ngũ Vận Uyển không mở mắt ra được.
Mọi người đều kích động, cuối cùng cũng nhìn thấy nhan sắc thật của cô Nam rồi!