Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 44: Anh Từng Là Người Yêu Em Nhất



Bên trong khuôn viên nhà hàng là một mảng xôn xao, ồn ào, vui nhộn.

Thì tại một khu trung cư bên cạnh, nơi tầng thượng, lại yên tĩnh, ngưng trọng, chỉ nghe được tiếng rít thuốc lá, tiếng gió vi vu trên mái che.

"Lão đại, bao giờ tụi em mới ra tay được, thật ngứa tay." Một tên đàn em nói với tên cầm đầu.

Tên cầm đầu là một người đàn ông chưa ngoài 40, hắn mặc trên mình một bộ âu phục không khác gì giới thượng lưu, trên tay là điếu thuốc còn chưa tàn, lúc đỏ mạnh, lúc đỏ nhạt lóe lên trong đêm tối.

"Chưa được, còn đợi lệnh của ông chủ," hắn vừa rít rồi nhả một hơi thuốc lá ra, tiếp lời, " chờ pháo hoa nổ lên bầu trời, chính là lúc ra tay."

Hai tên đàn em gật gù, yên lặng làm theo lệnh, không dám lên tiếng hỏi nữa.

....

Cùng lúc đó, trong hôn lễ,

Ngay khi nghi thức tuyên thệ sắp bắt đầu, thì gia chủ Lý Gia Lý Phó Kiệt đột nhiên lên tiếng,

" Chờ một chút, ta có lời muốn nói với các thượng khách của ta."

Mọi người hơi bối rối trước lời nói của ông ta, nhưng cũng không phản đối.

Lý Phó Kiệt trịnh trọng đi lên Lễ đài, đứng trước micro chậm rãi nói, " Các vị, hôm nay là ngày trọng đại của cháu trai và cháu dâu tôi, tôi có một món quà đặc biệt muốn cho mọi người xem."

Dứt lời, ông ta giơ tay lên, búng tay một cái, lập tức....

Bùm ! Bùm ! .......

Một chuỗi thanh âm của pháo hoa nổ ra, tỏa sáng nền trời...

Thiên Trình nhìn màn pháo hoa này, anh phút chốc liền cảnh giác...

Từng theo cha học hỏi, từng được ông nội chỉ bảo, từng được thầy Dương hướng dẫn, bao năm không có Tinh Nhi bên cạnh, anh đã sớm lĩnh ngộ được bao nhiêu là thứ....

Màn pháo hoa rực rỡ giữa ban ngày kia, chắc chắn có vấn đề.

Suy nghĩ của anh vừa dứt thì quả nhiên,

Đoàng ! Đoàng !

Hai tiếng súng vang lên.

Hai trụ hoa hồng lớn ngay chỗ anh và Tinh Nhi bị nát bấy, cánh hoa văng tung tóe...

Áaa.....có bắn nhau, mọi người chạy đi....

Tiếng súng sau đó lại vang lên liên tục....

Nhắm về phía Thiên Trình và Tinh Nhi mà rơi xuống.

Lý Phó Kiệt trên lễ đài cười đắc ý, nhưng vẫn làm bộ hoảng loạn, lôi cháu trai ông ta lánh khỏi nơi bị tầm đạn của sát thủ do chính ông ta bố trí...

Một mảnh ôn ào nhốn nháo dưới ghế khách mời, Thiên Trình nắm tay Tinh Nhi chạy khỏi ghế khách mời, cũng không quên dặn đám Thiên Bảo và Diệu Linh đưa em trai Phi Dạ và hai em gái của anh rời khỏi hiện trường.

" Đi mau, nơi này nguy hiểm." Thiên Trình quát lên.

"Anh hai, chị Tinh Nhi còn hai người thì sao?" Mạc Hiên vừa sợ hãi nước mắt dàn dụa hỏi...

Dẫu sao cô nhóc và Mạc Hạ cũng mới chỉ có 15 tuổi, sợ là điều hiển nhiên...hai cô bé nắm tay cùng khóc.

Thiên Bảo nắm tay Mạc Hân, " đi thôi, anh đưa hai đứa đi, không được khóc, con cháu nhà Lục Minh, gặp nguy hiểm, tuyệt không được khóc."

Đoạn anh quay sang Diệu Linh và Phi Dạ.

" Diệu Linh, theo anh. Phi Dạ em dẫn Mạc Hạ đi, đi mau, nơi này nguy hiểm."

Năm người cùng tách ra khỏi Thiên Trình và Tinh Nhi...

Mưa đạn vẫn bay tới, khung cảnh hỗn loạn dường như có chút làm khó đám sát thủ, chúng ở tòa nhà bên kia, cằn nhằn với tên cầm đầu...

" Đại ca, không thấy mục tiêu nữa..nháo quá.."

Tên đại ca lạnh giọng.." Không gấp, tụi mày cứ nhiệt tình mà bắn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

"Ok đại ca." Nhận được lệnh bọn đàn em hăng máu mà lên cò nhả đạn.

Trở lại nhà hàng, Tinh Nhi lúc này bỏ cả giày cao gót, mà bước nhanh theo Thiên Trình..

Hai người đang nấp trong một góc khuất của hàng cây cảnh bon sai cạnh hành lang...

Không thể rời khỏi nhà hàng lúc này, nhưng cũng thể ở lại đây mãi.

Khốn kiếp, Thiên Trình siết chặt nắm đấm...anh đã cực kì cẩn thận, đề phòng lão già kia sẽ giở trò trong hôn lễ, nhưng anh không ngờ lão ta không động thủ ở ngay hiện trường, mà lại thao túng nguyên một đám sát thủ...bắn tầm xa...

"Tinh Nhi, em sao thế?" Thiên Trình nhìn xuống người trong ngực, thấy cô lạnh băng cả người, lòng bàn tay của cô, anh đang nắm cũng đầy mồ hô...

Cả người cô run lên....

"Tinh Nhi, Tinh Nhi..." anh gấp gáp hỏi...

Tinh Nhi ngước đôi mắt bắt đầu ngập nước lên nhìn Thiên Trình....

"Trình...Trình....anh là Trình Trình....?" Cô khó khăn mãi mới thốt nên lời....

Thiên Trình nghe cô gọi biệt danh của anh, khuôn mặt thoáng cái ngây ngẩn, rồi ngạc nhiên, tiếp đến là sửng sốt, không thể tin...

"Tinh Nhi....em nhớ ra anh rồi..." Anh vui mừng suýt bật khóc trước mặt cô..

Tinh Nhi đưa tay lên day day trán....trước kia, bác sĩ đến kiểm tra não định kì cho cô có nói...

Cô chỉ là tạm quên đi kí ức một thời gian... Sau này nếu như gặp phải một kích động nào đó...trí óc kích thích...cơ may cô sẽ nhớ lại.

Khi đó, cô có hỏi bác sĩ rằng, liệu khi cô nhớ lại kí ức rồi, thì có quên đi kí ức hiện tại không?

Câu trả lời của ông khiến cả cha và em trai, và bản thân cô đều thở phào, cô sẽ không mất đi kí ức hiện tại....

Quả nhiên là như lời bác sĩ nói, hiện tại cô vì tiếng súng liên tục kia kích thích mà nhớ lại.

Trong đầu cô, từng đoạn kí ức bao gồm cả kiếp trước cứ vậy mà ùa về....từng cái từng cái một, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc một, cứ vậy xâm chiếm khối óc của cô...

Cô là cô nhi, bị đánh đập bị hành hạ, bị gả thay, bị chết thảm trên du thuyền....vì đỡ đạn cho Thiên Trình...người con trai cô yêu thầm từ bé...

Trở lại một kiếp, cô rời khỏi nhà Mộ Dung, cô sống với vú Trần...từng đoạn kí ức lại rõ đến từng nét, đổ xô vào tâm trí cô, cô gặp lại Lục Thiên Trình, gặp lại người cô yêu nhất, học cùng trường với anh, anh đưa cô đi học, đưa cô đi ăn lẩu khô Hồ Nam, nụ hôn đầu tiên của họ...

Những buổi chiều gió thổi, anh chạy xe đạp chở cô đi quanh cảng Thanh Hà hóng gió...Cô từng làm rất nhiều điểm tâm cho anh....

Rồi cô đi du học ở Nhật, anh không tiễn cô ở sân bay, nhưng lại gửi quà cho cô, một chiếc lắc tay TNT, chính là tên anh và cô lồng vào nhau, còn có cả điện thoại...

Và rồi cô tình cờ cứu một người đàn ông, chính là cha cô, đạn trúng vào đầu nên cô bị mất đi kí ức, quên hết kỉ niệm giữa hai người họ....

Chẳng trách....

Tại Sao cô lại quen thuộc những địa điểm ở Hải Thành như vậy?

Tại sao những người Thiên Bảo, Diệu Linh, Vú Trần, Phùng Lam Vương gặp lại cô lại vui mừng đến vậy...

Còn có Thiên Trình, anh đã ôm cô ngay lần gặp trên bãi biển ở Lam Thành...

Hóa ra....hóa ra...

Cô vốn là Dương Tinh Nhi của bọn họ...

Cô là Tinh Nhi mà Trình Trình yêu thương nhất....

"Thiên Trình, Trình Trình...anh đúng là người mà em từng yêu nhất rồi....em nhớ lại hết..." Miệng cô lẩm bẩm, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ...

Bỗng nhiên, cô nghe anh hét lớn gọi tên cô...

" Tinh Nhi cẩn thận. !!!"

Cả người cô bỗng chốc bị anh lôi ra phía sau lưng anh, cùng lúc đó là một tiếng súng nổ thật lớn...

Đoành !!!!

Hai bụi cây bon sai cỡ lớn, tung tóe vỡ nát, mảnh bể văng lên, lá cây cũng nát bấy theo đó...

Tinh Nhi hoàn hồn, " Thiên Trình, anh sao rồi?"

" Anh không sao?" Thiên Trình hai tay ôm cô, che chắn cho cô khỏi những mảnh văng...của bể cây cảnh...

Hai tay Tinh Nhi ôm lấy bờ vai rộng của anh, bỗng chốc tay phải của cô cảm nhận được chất lỏng ấm nóng, cô bỏ bàn tay ra xem...

Là máu....

Chảy rất nhiều, lan rộng trên tây trang của anh.

Máu của Thiên Trình.....từ vai trái của anh tuôn ra...

Ban nãy hai người đang nấp anh phát hiện được hướng bắn của súng bắn tỉa nhắm vào Tinh Nhi, nên anh mới vội kéo cô ra sau anh...

Hai luồng đạn, một trúng vào hai bụi cây, một trúng vào vai Thiên Trình do anh lo lắng cho Tinh Nhi mà không kịp tránh...

"Thiên Trình, anh trúng đạn rồi...." Tinh Nhi cả kinh, lẫn run rẩy mà nói.

" Anh không sao, em nhận ra anh, anh thấy vui rồi.." Thiên Trình thều thào, anh đau buốt nhưng cô gắg kìm nén, " Tinh Nhi, đừng sợ, một lát sẽ có người tới cứu chúng ta, anh đã sắp xếp rồi."

Tinh Nhi lúc này nào còn tâm trí nghe anh nói, cô đau lòng khi thấy anh bị thương...

Vậy mà anh còn một lòng mà lo cho cô, cô đâu còn phải Tinh Nhi yếu đuối ngày trước nữa...

Hai tay cô ôm chặt anh, nước mắt ứa ra, " đồ ngốc này, sao anh làm thế?"

Thiên Trình cười lên yếu ớt, không nói thêm gì, dù cho có đau đớn thế nào, thì cũng đáng, anh cuối cùng đã đợi được cô gái của anh.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv