Không khí trong thư viện, vốn yên tĩnh, giờ phút này lại càng im ắng hơn, khi mà cậu thiếu niên cao lớn đứng yên lặng nhìn cô gái nhỏ của anh.
Thiên Trình nhìn cô gái hai bàn tay đang nắm chặt quai cặp, anh hơi khó hiểu.
Cô đang hồi hợp, căng thẳng? Là vì đứng trước mặt anh, không lẽ anh đáng sợ đến vậy sao?
Tinh Nhi đang đứng trước mặt anh đây, có trọng sinh hay là không đây? Sao cô lại có phản ứng thế kia. Hay là cô không biết anh trọng sinh rồi đi.
Nghĩ vậy, Thiên Trình chỉ có thể nhẫn nại. Anh nhẹ giọng nhất có thể mà gọi cô.
"Dương Tinh Nhi !!"
Dạ !! Tinh Nhi lí nhí trong miệng.
"Mau ngẩng mặt lên nhìn anh." Thiên Trình vẫn tiếp tục nhẹ giọng nói.
1 giây, 2 giây, rồi đến 10 giây trôi qua.
Cô gái nhỏ mới dám ngẩng đôi mắt to tròn lên để nhìn chàng thiếu niên trước mặt mình.
Bốn ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, trái tim cũng vì vậy mà trật đi một nhịp.
Dương Tinh Nhi ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn, lịch lãm và tôn quý của nhà Lục Minh. Cô cảm thấy trái tim của mình như sắp nhảy ra ngoài.
Dáng người cô căn bản chỉ đứng chưa tới vai anh, nên mỗi lần đứng trước mặt anh, cô như bị thiếu ôxi, hít thở không thông.
Môi nhỏ mãi mới lắp bắp nói được một câu, " Lục Tiên Sinh...anh..anh...anh là..Trình Trình.!!"
Lục Tiên Sinh?
Thiên Trình thoáng nhăn mày, Tinh Nhi vậy mà gọi anh là Lục Tiên Sinh?
Anh già đến thế sao?
Lục Thiên Trình ánh mắt đầy thâm tình, yêu thương nhìn cô gái nhỏ, hiền lành dễ thương, giản dị trước mặt mình, anh nghiêm túc nói..
" Tinh Nhi, kiếp trước anh đã để lỡ mất em một lần, kiếp này hãy để anh yêu em lần nữa nhé !"
Tinh Nhi ngẩn người, " Trình Trình...anh cũng có kiếp trước nữa sao?"
Thiên Trình không do dự liền gật đầu thừa nhận.
"Vậy, vậy, anh...anh...chính là Lục Thiên Trình ở trên du thuyền kia phải không?"
"Phải, anh là chú rể chưa thành hôn với em khi đó. Là anh, là Trình Trình của Tinh Nhi đây."
Lời anh vừa nói xong, cả hai đều vỡ òa, Tinh Nhi mắt ầng ậng nước, " Trình Trình, huhuhu..." Cô khóc rồi.
"Tinh Nhi, Tinh Nhi của anh." Thiên Trình dang hai cánh tay của anh kéo cô gái nhỏ vào trong ngực.
Trải qua bao lâu, vượt qua 10 năm quá khứ, họ mới nhận lại được nhau.
Thiên Trình khóe mắt cũng ngập nước, cuối cùng, trọng sinh lại, ước nguyện tìm thấy cô gái của anh, đã thành.
Vui mừng đến bật khóc, cả hai bóng dáng ôm lấy nhau, mừng mừng, tủi tủi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cô gái nhỏ.
"Tinh Nhi, anh nhớ em lắm." Thiên Tình ôm càng chặt thân thể gầy ốm của cô vào người anh.
"Em cũng vậy, hức hức...ban sáng em cứ tưởng anh không nhận ra em...hức hức..
...nên mới làm lơ em." Tinh Nhi vừa khóc vừa nói.
Thiên Trình buông Tinh Nhi ra, anh lau đi nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói, " xin lỗi, là anh không tốt, anh không cố tình làm lơ em đâu. Anh có nỗi khổ."
Tinh Nhi nghe anh nói, cô liền hiểu ngay cái nỗi khổ của anh là gì rồi.
Còn không phải anh là một đại thần của trường này, đi đâu cũng có con gái hâm mộ. Cho nên nếu mà họ biết anh qua lại với cô, cô chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao?
Điển hình chính là trận đòn sáng nay của đám Mộ Dung Tình.
Nhận ra cái vóc dáng còn chưa nở nang hoàn thiện của mình đang bị anh ôm chặt trong ngực anh, một khe hở cũng không thấy, Tinh Nhi ngượng chín mặt..
Cô vội đẩy anh ra, " Trình Trình à, đây là ở thư viện đấy? Chúng ta....có camera..."
Lời còn chưa dứt...cô liền bị anh kéo nhanh đến gần kệ sách cao nhất.
Hai thân thể lại sát vào nhau, khuôn mặt lại vì thế mà ở gần hơn. Tinh Nhi hoảng sợ, "Trình Trình, buông em ra."
"Không buông !" Anh ôm cô chặt hơn.
Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ kia, ngón tay thon dài chạm lên nhưng nơi trầy xước, đau lòng hỏi, " Tinh Nhi, sao ra nông nỗi này, chảy máu rồi?"
"A..."cô xuýt xao, nơi gần đuôi mắt bị đám nữ sinh kia cào, còn chưa có giảm, lại bị anh chạm trúng..đau chết được.
Cô thoáng nhăn mày, trong lòng mắng thầm, " Anh còn hỏi, em là bị người ta đánh ghen vì anh đó."
Cô mắng trong lòng thế thôi, chứ không dám nói ra ngoài. Bằng tính cách của anh, ăn miếng trả miếng, nếu cô mà nói Mộ Dung Tình vì anh mà đánh cô, chắc chắn anh sẽ kêu cha anh, đốt luôn nhà Mộ Dung không chừng.
"Em không có sao. Em đi không cẩn thận, nên đụng trúng cột thôi ." Cô lí nhí trả lời...không dám nhìn vào mắt anh.
Thiên Trình khẽ nhíu mày, nghiêm giọng, "nói dối !!" Anh nâng mặt cô lên, tiếp lời,
"Tinh Nhi, anh không thích con gái nói dối."
Tinh Nhi thấy phản ứng của anh, cô lại cuống lên, "em...em...bị đánh...à không... em đánh người ta...bị người ta đánh...."
Cô vừa sợ anh giận, vừa sợ anh biết, sẽ làm lớn chuyện, cô ghíu cả chân lại, miệng cũng trả lời lộn xộn.
" Nói dối cũng không nói được, cái bộ dạng này của em, đánh được ai." Thiên Trình khẽ béo má của cô rồi nói tiếp,
" Là ai đã đánh em, khai thật, nếu không anh liền hôn em đấy"
Cô giật thót..." Em nói, em nói..." Đẩy anh ra, cô mới ôm cặp của mình đến bàn ngồi xuống thở nhẹ ra một hơi, bắt đầu khai hết với anh.
Thiên Trình cũng đi tới ngồi cạnh Tinh Nhi, nghe cô trình bày...Một dạng của hai người, y như thầy đang khảo bài trò của mình.
Tình thầy trò này cũng đặc biệt quá rồi.
Tinh Nhi siết chặt hai bàn tay lại vào nhau, rồi bắt đầu kể cho anh nghe.
Bắt đầu, lại là một câu hỏi giành cho anh.
" Thiên Trình, anh có biết Mộ Dung Tình? "
Thiên Trình gật đầu, " anh biết." Rồi đoán ngay ra được. " Cô ta đánh em?"
Tinh Nhi bất ngờ, vậy mà anh lại đoán được luôn rồi...Cô còn chưa có kể cho anh nghe nữa mà...
Mẹ ơi, cái chỉ số IQ gì mà nhanh nhậy vậy chứ?
Tinh Nhi gật đầu. " Chị ấy thấy anh nhìn em trong thư viện lúc sáng, nên mới kéo bạn của chị ấy đánh em."
Cô vừa nói ra câu đầu tiên, đã cảm thấy không khí rét rét đi thì phải.
Anh đang tức giận, là vì cô bị đánh nên anh mới tức giận. Cô thấy ấm áp trong lòng, nhưng mà nếu vậy, nhà Mộ Dung, bác của cô sẽ tiêu tùng nếu anh xả giận cho cô.
Vội vàng nắm tay của anh, " Trình Trình, em không có sao, anh đừng giận nữa, đừng trút giận lên nhà Mộ Dung được không?"
Thiên Trình nghe Tinh Nhi nói, anh thở ra một hơi, " Cô ngốc ạ, anh chưa có hồ đồ đến vậy, anh chỉ là không nỡ thấy em bị bắt nạt như thế, em xem, đến mặt cũng xưng lên này."
Tinh Nhi xấu hổ cúi mặt xuống, " em không sao, buổi tối nay trườm đá, sẽ hết."
Nhắc đến từ buổi tối, Thiên Trình lúc này mới sực nhớ ra là muộn rồi. Lát nữa thư viện sẽ đóng cửa.
Anh khoác cặp của cô và anh lên vai mình, rồi đứng lên, kéo tay cô. " Tinh Nhi, đi thôi, anh đưa em đi ăn."
"Đi đâu?" Cả dáng người nhỏ nhắn của cô vừa chạy bước nhỏ theo anh vừa hỏi.
"Đi bờ hồ ăn lẩu khô Hồ Nam !" Anh vừa trả lời cô, thì hai người đã đi ra đến cửa lớn thư viện.
Lấy lại thẻ học sinh của cả hai người, Tinh Nhi lại hỏi, " vì sao lại đưa em đi ăn lẩu, vì cái gì?"
" Mừng chúng ta đoàn tụ. Mừng cho Tinh Nhi cuối cùng đã gặp lại Trình Trình rồi." Thiên Trình trả lời cô gái của anh, rồi nở một nụ cười thật tươi chưa bao giờ thấy....
Cười đến hạnh phúc..
Dưới ánh đèn sáng, hai thân ảnh được chiếu dài trên đất...
Từ ngày mai, sẽ là hình với bóng....
Luôn bên nhau...