Hinh Ninh đưa tay lên che miệng mình, cô thật sự đã bị một màn máu me trước mắt dọa sợ.
Vũ Vân cũng sang chấn tâm lý không kém gì Hinh Ninh.
Lạc Phàm không phải là mục tiêu của cô ta, cô ta còn muốn sống chung với anh đến già mà.
Người khiến Vũ Vân muốn ra tay chính là Hinh Ninh nhưng cô ta vạn lần không ngờ đến bị trí của Hinh Ninh trong lòng anh lại cao đến như vậy, khiến cho anh không tiếc tính mạng mình đẻ bảo vệ cô ta? "Tại sao chứ?"
Bước chân Vũ Vân chao đảo mà lùi dần về sau.
Cô ta thật sự không thể nào tin được người đàn ông mà cô ta ngày đêm tâm tâm niệm niệm lại ở ngay trước mắt cô ta phô diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, còn cô ta lại là hung thủ khiến cho người mình yêu bị thương như vậy.
"Thật xin lỗi anh.Em...Em không cố ý"
Nước mắt Vũ Vân rơi đầy mặt, nhìn Lạc Phàm mặt cắt không còn một giọt máu, đau đớn khụy gối xuống làn đường bằng bê tông cứng ngắc, thanh âm xương cốt va chạm với nền đường nghe rõ một tiếng "cốp"
khiến cho tim Vũ Vân thấy buốt đau.
Cô ta run rẩy tiến lên phía trước, muốn rút con dao kia ra, nhưng Hinh Ninh lúc này đã lấy lại quyền làm chủ cơ thể, mau chóng đứng dậy mà đẩy cô ta ra: "Cô không được chạm vào anh ấy"
Hinh Ninh nói rồi tiến tới ôm lấy Lạc Phàm, nước mắt cô lúc này cũng đã rơi đầy mặt, giọng nói xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào nên ngắt quãng: "Đồ ngốc này, sao anh lại làm như vậy hả? Anh phải cố lên, em sẽ gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện ngay"
"Đừng khóc."
Lạc Phàm lúc này đã đau đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nề, thế nhưng anh vẫn không quên trấn an cô, lấy chút sức lực yếu ớt còn sót lại mà đưa bàn tay to áp lên đôi má lạnh lão của cô.
Hinh Ninh nghe thấy anh nói thế càng khóc dữ hơn.
Lúc này đã là lúc nào rồi chứ? Anh sao còn có thể không nghĩ tới bản thân mình mà lại đi trấn an cô như vậy? Hinh Ninh vội vàng lấy điện thoại nhấn số gọi xe cứu thương đến, sau đó quay qua nhìn Lạc Phàm hai mắt đã nhắm nghiền, cô liên tục vỗ vỗ vào mặt anh, cũng không ngừng gào thét tên anh: "Lạc Phàm, anh có nghe thấy em nói không?"
"Anh phải cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, anh không được ngủ"
"Tiểu Phàm, anh có nghe thấy em nói không? Cầu xin anh, em cầu xin anh nhất định không được ngủ."
Thế nhưng cho dù có ra sức kêu gào vẫn không có thanh âm nào đáp lại cô.
Không có giọng nói trầm ấm quen thuộc thường ngày của Lạc Phàm vang lên bên tai cô, không có một ai đáp lại lời độc thoại cô đơn của cô cả.
Hinh Ninh vẫn duy trì tư thế ôm lấy anh như thể.
Cô sợ anh bị lạnh, sợ nếu cô buông tay ra rồi, vết thương của anh sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Một lát sau thì xe cứu thương cũng đến.
Hinh Ninh nhìn Lạc Phàm được đặt lên trên cáng rồi mang vào trong xe, sau lưng cô còn vang lên tiếng bước chân của Vũ Vân, Hinh Ninh rốt cuộc cũng không kìm nén được phân nộ đang tích tụ trong cô từ nãy đến giờ nữa, trực tiếp đem nó mà bộc phát ra bên ngoài.
Chát! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Vũ Vân khiến cho gương mặt nhỏ của cô ta liên nghiêng đi.
Bình sinh Hinh Ninh rất hiếm khi đánh người, càng sẽ không bao giờ ra tay khi không có lý do.
Nhưng lần này là ngoại lệ, hành động ngông cuồng của Vũ Vân đã khiến cho cô không thể nào không nổi nóng.
Tỉnh táo cùng bình tĩnh thường ngày đã bị thổi bay đi ngay khi Lạc Phàm bị cô ta đâm cho một nhát dao, thay vào đó chỉ còn lại sự giận dữ và điên cuồng.
"Nếu Tiểu Phàm có mệnh hệ gì, tôi sẽ là người đầu tiên tới tìm cô tính sổ"
Hinh Ninh cảnh cáo Vũ Vân một câu rồi cũng leo lên xe cứu thương để cùng với Lạc Phàm đến bệnh viện, để lại một mình Vũ Vân cô tịch đứng như trời trồng dưới ánh đèn đường màu trắng nhạt, chậm chạp tiêu hóa những lời Hinh Ninh vừa mới nói.
Nhưng cô ta cũng không đứng hóa đá quá lâu, rất nhanh đã bắt được một chiếc taxi rôi bám theo sau đuôi xe cứu thương, để xem xem Lạc Phàm rốt cuộc là được đem đến bệnh viện nào.
Rất nhanh Lạc Phàm đã được chuyển vào phòng cấp cứu.
Hinh Ninh cũng không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu ra nữa, vậy mà lại có thể bình tĩnh gọi điện cho mẹ anh đến bệnh viện.
Tầm hơn ba mươi phút sau thì Tịch Ly cũng cùng với Lạc Anh và Lạc Phu Nhân đến.
Tịch Ly ngồi trên xe đã nghe Hinh Ninh tóm tắt qua câu chuyện một lượt, nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn, cô thật sự không thể nào không lo lắng cho được.
Lạc Anh đứng ở một bên có thể dễ dàng cảm nhận thấy sự run rẩy của vợ minh.
Anh vỗ vỗ tay minh lên vai cô rồi nói: "Bà xã, em cứ binh tĩnh đã.Anh tin thằng bé sẽ không sao đâu, em đừng kích động quá."
"Em không bình tính được như anh"
Tịch Ly dù sao cũng không phải là người có thần kinh thép, cô làm sao có thể bình tĩnh khi con trai mình sống chết còn chưa rõ trong kia? "Hinh Ninh, vết thương của thằng bé thế nào? Nghiêm trọng lắm sao?"
Lạc Anh thay vợ mình cất lên tiếng hỏi.
Hinh Ninh nghe thấy Lạc Anh hỏi thế liên gật đầu, đứng lên cúi gập người với người nhà họ Lạc: "Bà, cô chú.Con xin lỗi, là tại con cho nên anh ấy mới thành ra như vậy.Nếu như không phải là vì lao ra đỡ một nhát dao đé cho con, Lạc Phàm hiện cũng sẽ không bị thương rồi"
"Không phải là lỗi của con.Bọn ta không trách con"
Tịch Ly nhìn :hãy Hinh Ninh áy náy như vậy, cô liên nhanh chóng phản ứng lại mà đỡ Hinh Ninh đúng thẳng lên: "Không phải là lỗi của con, bọn ta đều không trách con"
"Hôm nay con cũng đã mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai con còn phải đi học mà, đúng chứ? Còn về chuyện Lạc Phàm, đã có bọn ta ở đây lo liệu rồi"
Tịch Ly nhẹ giọng nói với Hinh Ninh.
Hinh Ninh nghe thấy thế liền lắc lắc đầu mà đáp: "Con không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây, chờ Lạc Phàm tỉnh lại"
"Thật sự không sao mà, con không cần tự trách"
Tịch Ly hiểu chuyện này xảy ra là điều mà không ai mong muốn.
Đứng ra đỡ cho cô cũng là do tự Lạc Phàm quyết định, sao Tịch Ly có thế nỡ lòng nào mà quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu Hinh Ninh được cơ chứ? "Gô Tịch Ly, con...
Hinh Ninh còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một giọng nữ vang lên cắt ngang lời cô.
Thanh âm kia cất lên khiến cho mọi người không hẹn mà đồng thời cùng quay đầu nhìn về phía âm thanh mới phát ra: "Lạc Phàm thế nào rồi?"
Người vừa tới đây là Vũ Vân.
Vừa trông thấy cô ta, vành mắt Hinh Ninh liền đỏ lên, tâm tình cô cũng trở nên kích động mà lao tới năm lấy cổ áo Vũ Vân: "Sao cô còn xuất hiện ở đây vậy hả? Cô hại anh ấy thành ra như vậy còn chưa đủ thảm hay sao?"
"Hinh Ninh, con bình tĩnh"
Tịch Ly hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay Hinh Ninh để ngăn cản cô lại.
Ở đây là bệnh viện, các bác sĩ bên trong vẫn còn đang tiến hành làm phẫu thuật, bọn họ không thể tùy hứng ở ngoài này làm ồn.
"Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, hai đứa đừng có động tay động chân"
Tịch Ly nói rồi đưa mắt quan sát kĩ hơn nhìn vào người vừa mới tới.
Trí nhớ cô đủ tốt để nhận ra đây là cô bé hôm trước tìm đến tận cửa nhà họ Lạc để gặp cho bằng được con trai cô.