Lạc Phàm thấy Hinh Ninh đột nhiên giữ khoảng cách, thái độ trở nên lạnh lùng như vậy, anh thật sự không khỏi không lo lắng.
"Em không giận anh."
Hinh Ninh quay người rồi gỡ tay anh ra khỏi tay mình, ánh mắt cô vân vô cùng lạnh lẽo.
Lạc Phàm làm sao có thể chấp nhận việc cô gái mình yêu thương lại đối xử hời hợt với mình như vậy chứ? Cho nên mặc kệ cho cô có đẩy anh ra bao nhiêu lần, Lạc Phàm vẫn vô cùng kiên trì mà cứ nắm lấy tay cô: "Hinh Ninh.Anh thấy em chính là đang giận anh.Anh đã làm gì khiến cho em không vừa ý, em cứ trực tiếp nói ra có được không? Anh nhất định sẽ sửa."
"Lạc Phàm, em thật sự không giận anh.Nhưng hiện tại em đang cảm thấy rất mệt mỏi.Cho nên anh có thể nghe em, để em một mình có được không?"
Tính cách của Hinh Ninh nhìn tổng quan thì vẫn là cứng ngắc.
Cô muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, bất kì ai cũng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Tiểu Hinh, con đi đâu mà bây giờ mới về nhà vậy? Có biết là đã khuya lắm rồi không?"
Hinh Ninh nghe thấy một âm giọng vô cùng quen thuộc vang lên bên tai mình, cô quay ngoäắt đầu nhìn về phía sau liền thấy người đang bước tới gân mình là Alan.
"Ba"
Hinh Ninh không thể không cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ Alan không hề báo trước cho cô việc sẽ trở về Trung Quốc.
"Lại còn ăn mặc mỏng manh như thế.Không phải ba đã nói, con nên ở bên Mỹ thì tốt hơn sao? Ở đây ba mẹ không thể nào chăm sóc kĩ cho con."
Alan nói rồi cởi áo khóa của mình ra khoác lên người Hinh Ninh.
Hinh Ninh nghe ba mình nói xong, miệng thì phản bác lại nhưng môi cô rõ ràng đang cong lên vẽ thành một nụ cười: "Ba, con đã lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc bản thân, ba không cân lo lắng."
"Cháu chào chú ạ.Lâu rồi không gặp chú"
Lạc Phàm đã từng gặp qua Alan một vài lần.
Nhưng đã rất lâu rồi Alan không về nước.
Lần gần nhất anh về Trung Quốc là bảy năm trước thì phải.
"Ai đây? Cậu tính làm gì con gái tôi vậy hả?"
Alan nói rồi hùng hùng hổ hổ tiến lên chắn trước Hinh Ninh.
Lạc Phàm cũng chẳng bất ngờ gì mấy với thái độ này của Alan.
Bởi vì trải qua tuổi dậy thì ngoại hình của anh đã biến đổi khá nhiều so với lúc bé, Alan nhận không ra cũng là điều đương nhiên.
"Cháu là Lạc Phàm đây ạ.Lâu rồi không gặp.chú có khỏe không?"
"Lạc Phàm?"
Alan nheo mắt nhìn Lạc Phàm rồi rất nhanh đã nở một nụ cười trên môi, tiến lên phía trước mà vỗ vỗ vào vai anh: "Mãy đứa trẻ bây giờ lớn nhanh thật nhỉ.Lâu rồi không gặp, thứ lỗi cho chú nhé.Cháu đã lớn hơn trước rất nhiều đấy, ra dáng nam nhi rồi"
"Vâng, ba"
Lạc Phàm đem suy nghĩ trong lòng mà nói ra, ngay sau câu nói của anh, không khí liền rơi vào trâm mặc.
Hinh Ninh lúng ta lúng túng từ sau lưng ba mình nghiêng đầu qua một bên nhìn Lạc Phàm: "Tiểu Phàm, anh nói cái gì đó? Sao lại gọi ba em là ba?"
Hinh Ninh biết Lạc Phàm coi mình như một cô em gái thân thiết ruột thịt, nhưng anh cũng không nên vì thế mà liền nghĩ ba của cô cũng là ba của mình chứ.
Alan đứng hình mất năm giây, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại mà vỗ vỗ vai Lạc Phàm: "Ái chà, trời cũng khuya rồi nhỉ.Đi thôi, chú bắt xe taxi cho cháu.Còn không về nhà, Tịch Ly sẽ lo cho cháu lắm đấy"
Alan cố thuyết phục bản thân vừa rồi mình đã nghe nhầm.
Bằng không một cậu thiếu niên đứng trước mặt anh gọi anh là ba trong khi con gái cưng của anh đang đứng ngay ở đó thì là có ý gì đây? Có ý gì đây hả? Rất nhanh đã bắt được một chiếc xe.
Lạc Phàm thấy hành động của Alan gượng gạo như vậy, anh chăm chú quan sát biểu cảm của Alan thêm một lát.
Rất nhanh sau đó liền bước lên xe, trước lúc xe rời đi còn không quên hạ cửa kính xe xuống mà nhìn Alan rồi nói một câu: "Chúc ba ngủ ngon, ba vợ."
"Hả?"
Alan trổ mắt nhìn chiếc xe kia vừa mới rời đi, trong đầu anh lập tức vang lên một tiếng nổ.
Ối giồi ôi.Thằng nhóc này rốt cuộc là đang định làm cái trò gì đấy? Nó không phải...Là đang tuyên chiến muôn cướp con gái rượu của anh đấy chứ? "Hinh Ninh.Hinh Ninh"
Alan chân nam đá chân chiêu mà lập tức quay người về phía sau rồi gọi lớn tên Hinh Ninh.
Trong lúc Hinh Ninh đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì đã bị bố lay lay bả vai đến mức cô thấy mỏi cả cổ: "Từ giờ con phải đề phòng thằng nhóc đó, có biết không? Con nhất định phải đề phòng nó đấy"
"Nó không phải là người tốt đâu.Ban nãy nó dám thách thức ba của con đấy"
"Ba"
Hinh Ninh đưa tay lên đỡ trán, hôm nay cô cảm thầy quả thực rất đau đầu.
"Dad, có người gọi điện cho bố này"
Hinh Ninh vừa định bảo bố hãy để cho mình yên thì đã có một giọng nói trẻ con vang lên bên tai cô.
Quay đầu nhìn qua thì thấy Duke, Hinh Ninh thật không ngờ em trai mình cũng về nước.
"Duke, em cũng về đây sao? Em về đây từ lúc nào vậy?"
Hinh Ninh chạy đến chỗ em trai, cũng đã khá lâu cô chưa nhìn thấy bé rồi.
"Em cùng bố tới đây vào khoảng hai mươi phút trước.Chị mới đi đâu về sao?"
"Ừ, chị có chút việc.Em về đây không sao chứ? Không phải em nói sắp có kì thi sao?"
"Không sao.Dù sao ngày mai em sẽ lại bay qua Mỹ mà.Bố cùng em tới đây để đón chị"
Duke lắc lắc đầu rồi ôm lấy chị mình.
Hinh Ninh cũng vòng tay qua ôm lấy lưng cậu bé rồi cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao chị cũng phải qua Mỹ?"
Mọi chuyện ở Trung Quốc không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Cô cũng đâu có gây chuyện quậy phá gì khiến cho bố phải sang tận đây bắt cô về nhà chứ? "Vâng, bà nội nói muốn gặp chị.
Ngày mai là sinh nhật của bà mà, đã lâu bà chưa thấy chị rồi"
"Là vậy sao?"
Nếu là vậy thì Hinh Ninh cảm thấy bản thân xin nghỉ học một vài hôm cũng không sao cả.
Vì quả thực đã khá lâu cô chưa về thăm ông bà rồi, nhân dịp này trở lại Mỹ cũng tốt.
Alan nghe máy xong thì liền cúp máy rồi đi qua chỗ hai chị em, thanh âm trầm thấp cất lên: "Được rồi, đi ngủ sớm đi thôi.Mẹ con đã gọi điện nói chuyện xin cô giáo rồi.Sáng mai chúng ta xuất phát sớm"
"Duke, đi thôi."
Hinh Ninh cũng không phản đổi gì, nằm lấy tay em trai rồi đi lên nhà.
Trong lòng có chút chờ đợi chuyến bay vào sáng sớm ngày mai.
Một đêm dài qua đi, rất nhanh trời đã hửng sáng.
Năm giờ sáng là Alan đã cùng hai con lên máy bay, Hinh Ninh cũng không đem theo đồ gì nhiều, bởi vì quân áo cũ của cô vẫn còn để rất nhiều bên Mỹ.
Lạc Phàm trải qua một ngày dài tại trường học, đợi mãi cũng đến lúc tan học.
Tiếng trống tan trường vừa vang lên anh đã vội vàng chạy đến trường của Hinh Ninh, đợi cô cùng trở về.
Thế nhưng đã tan học mười phút vẫn chẳng thấy Hinh Ninh đâu.
Thấy một cô bé lần trước đã đi cùng với cô cho nên anh liền tiến lên phía trước hỏi: "Cho anh hỏi một chút, em học cùng lớp với Hinh Ninh đúng không? Hinh Ninh đang bận gì sao? Sao giờ này còn chưa thấy ra khỏi trường vậy"
"Lớp phó ạ? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ học, anh không biết gì sao?"
Cô bé kia chớp mắt nhìn anh mà nói.