"Đúng đó, Tiểu Hinh, hãy để Tiểu Phàm dẫn cháu về đi.Dù sao cũng đã khuya rồi, một cô gái nhỏ như cháu đi bên ngoài đường một mình sẽ không an toàn đâu."
Tịch Ly cũng đồng ý với ý kiến của Lạc Phàm, quay đầu qua nhìn con trai mà nói: "Tiểu Phàm, con lên phòng lấy áo khoác mặc vào đi, sau đó dẫn Hinh Ninh về"
"Con biết rồi, mẹ"
Lạc Phàm tươi cười rồi nhanh chóng đi lên phòng lấy áo, sau khi xuống nhà còn lấy áo trên móc cao đưa cho Hinh Ninh: "Đây, em mau mặc vào đi, ở bên ngoài lạnh đó."
"Tiểu Phàm, thật sự anh không cần phải đưa em về nhà đâu.Em có thể tự về được, anh cứ bận việc của mình đi.Học sinh cuối cấp rất bận rộn mà đúng chứ?"
Hinh Ninh vẫn là muốn tự mình đi về nhà, cô cho là mình đã lớn rồi, không cần mọi người cứ bảo bọc mình như bao bọc một đứa con nít như thế nữa.
"Anh và mọi người cũng chỉ là vì lo lắng cho an toàn của em, cho nên em không nên từ chối."
"Đi thôi"
Lạc Phàm nói rôi mở cửa nhà ra, lấy chìa khóa xe của Lạc Anh đang đặt trên bàn mà vào gara lấy xe.
Bây giờ Lạc Phàm đã đủ tuổi lái xe rồi, cũng đã có bằng lái nên bố mẹ rất thoải mái trong việc cho anh sử dụng xe hơi.
Hinh Ninh muốn mở cửa sau, nhưng phát hiện cửa sau ô tô lại đang đóng chặt, cô có cố thế nào cũng không tài nào mở ra được.
Đang cau mày định bảo anh cái xe này bị làm sao thì môi Lạc Phàm đã cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng lưu manh, bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho Hinh Ninh bước vào: "Tiểu Hinh, ở đây.
Ghế sau lát nữa anh phải để đồ rồi, em ngồi ở đó sẽ không tiện"
Lát nữa anh mua đồ thì có liên quan gì tới việc bây giờ em ngồi ở ghế sau chứ? Hinh Ninh thấy rõ ràng lý do mà anh vừa mới đưa ra vô cùng sượng trân, nhưng cũng không tiện vạch trần mà thở dài một cái rồi bước vào ngồi ở ghế phụ.
Tâm ba mươi phút sau thì hai người cũng tới được chung cư của Cố Huệ.
Hinh Ninh đẩy cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt Lạc Phàm: "Cảm ơn anh đã đưa em về.Cũng đã muộn rồi, anh lái xe cẩn thận một chút nhé."
Hinh Ninh nói rồi quay lưng định rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì sau lưng cô đã vang lên một giọng nói nghe vô cùng ai oán và khổ sở: "A, khát nước quá, cổ họng thấy thật đau.
Ước gì bây giờ ai đó cho mình một chút nước"
Hinh Ninh đứng hình mấy mấy giây rồi từ từ quay người lại phía sau thì thấy Lạc Phàm đang đưa tay lên sờ cổ mình.
Anh cảm nhận được ánh mắt Hinh Ninh đang nhìn mình, liền dựa đầu vô lăng rồi tươi cười nhìn cô, giả vờ như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra mà cất tiếng hỏi: "Sao vậy? Em còn có chuyện gì sao?"
"Anh có muốn vào trong uống nước không?"
Thính giác của Hinh Ninh rất nhạy, cho nên cô dám khẳng định ban nãy không phải là bản thân nghe nhầm.
"Được thôi"
Lạc Phàm cười tươi như hoa rồi bước xuống xe, rất tự nhiên năm lấy tay Hinh Ninh đi vào trong chung cư rồi hướng thẳng về phía thang máy mà kéo cô bước vào.
"Này...
Hinh Ninh còn đang định phàn nàn chuyện tại sao anh lại nắm tay cô thì Lạc Phàm giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô mà nói: "Trời lạnh, anh sợ em bị cảm"
"Sợ em bị cảm, vậy anh cho là chỉ nằm tay như thế này là sẽ đủ khiến em cảm thấy ấm hơn sao?"
Hinh Ninh nheo mắt nhìn Lạc Phàm mà nói.
Vừa nghe Hinh Ninh nói hết câu, Lạc Phàm liền liếm liếm đôi môi hơi khô khốc của mình rồi quay sang nhìn cô, sau đó vòng tay ôm cô vào trong lòng: "Như vậy sẽ thấy ấm hơn rồi"
Hinh Ninh cứng đờ người để anh ôm mấy giây, nhưng ngay sau đó liền hồi phục lại tỉnh táo như bình thường mà ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phàm: "Lần sau anh đừng làm mấy chuyện thế này nữa.
Khiếển em giật cả mình rồi đây này"
Hinh Ninh nói rồi gỡ tay Lạc Phàm ra khỏi mình, bước ra khỏi cửa thang máy.
Hinh Ninh dùng dấu vân tay mở khóa nhà rồi mời Lạc Phàm bước vào trong.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Lạc Phàm cởi giày ra rôi lịch sự nói.
Hinh Ninh lấy một đôi dép lê trong kệ tủ ra cho anh, tuy có hơi chật nhưng anh cũng rất sẵn lòng đi vào.
"Nhà chỉ có cỡ dép của hai mẹ con em thôi nên hơi chật.Anh thông cảm nhé"
"Không sao."
Lạc Phàm nói rồi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Hinh Ninh cũng giúp anh bật tỉ vi lên xem cho đỡ nhàm chán.
"Anh muốn uống gì? Nước ép táo có được không?"
"Cho anh nước lọc là được rồi"
Lạc Phàm nhanh chóng đáp lại lời cô.
Mục đích anh tới đây đâu phải là để uống nước đâu cơ chứ.
Mặt dày nói ra mấy câu nói vừa rồi còn có chủ động thân thiết với cô chính là muốn có thêm thời gian được ở cạnh Tiểu Hinh thôi.
"Bây giờ em phải ôn bài rồi, anh uống nước xong thì về nhé, cũng đã khuya rồi đấy, anh cũng nhắc mẹ về sớm một chút giúp em"
Hinh Ninh đặt trước mặt anh một cốc nước ấm.
Lạc Phàm vừa nghe cô nói vậy thì liền trầm giọng, trưng ra bộ mặt đây tổn thương mà nói: "Em là đang xua đuổi anh sao?"
"Sao?"
Hinh Ninh chỉ là muốn anh về sớm cho an toàn, cô vào phòng học bài thì đâu có ai ngồi đây nói chuyện với anh đâu.
Nhưng thật không ngờ ý tốt của cô lại bị Lạc Phàm suy diễn thành một ý nghĩa khác.
"Em không có ý đó, em chỉ là sợ anh sẽ cảm thấy nhàm chán thôi."
"Không nhàm chán, anh giúp em học bài"
Lạc Anh nói rồi đứng lên, điềm nhiên cất giọng hỏi: "Phòng học của em ở đâu?"
Hinh Ninh im lặng không nói gì, một lúc sau thì thở dài một hơi rồi thẳng thừng đẩy anh về phía cửa: "Tiểu Phàm, đã muộn rồi, anh về nhà sớm chút cho an toàn.Em có thể tự mình học được, anh không cần giúp em"
"Thật sự không cân sao?"
Lạc Phàm cũng biết sự gấp gáp này của mình có thể dọa cho Hinh Ninh hoảng sợ, nhưng anh vẫn là không khống chế được tâm tình mà muốn gần gũi với cô.
"Thật sự không cần mà, cảm ơn anh đã quan tâm em.Ngày mai hẹn gặp lại anh"
Hinh Ninh biết mỗi ngày Lạc Phàm đều sẽ tới đón co sau khi tan học, cho nên nhanh chóng lấy một cái cớ dễ nghe một chút cho anh sớm rời đi.
Lạc Phàm vui vẻ khi nghe cô chủ động hẹn muốn gặp mình như thế.
Cho nên cũng không lì đầu lì cổ nữa mà vẫy tay tạm biệt cô rồi ra về: "Vậy được, anh về trước, ngày mai lại gặp em"
"Mai gặp lại, anh nhớ lái xe cẩn thận đấy"
"Anh nhớ rồi."
Lạc Phàm tạm biệt cô rồi đi ra khỏi chung cư mà vào ngôi trong xe mình.
Trên môi anh vô thức câu lên một nụ cười.
Mặc dù chưa đạt được kết quả như anh mong muốn, nhưng có thể từng bước đến gần cô như thế đã là rất tốt rồi.
Nhưng có một điều khiến cho anh rất thắc mắc.
Những người con gái khác thông thường chỉ cần vô tình va vào anh thôi đã đỏ mặt rồi, thế mà bé con này sao anh đã nắm tay cô, thậm chí còn ôm cô, hôn cô rồi mà Hinh Ninh lại chẳng có biểu cảm gì thể nhỉ? Cô không có giây thần kinh xấu hổ sao? Hay là...
Bé con nhà anh đang cố tỏ ra mình trưởng thành, bình tĩnh? Lạc Phàm càng nghĩ càng vui, anh lái xe khỏi chung cư rồi về thẳng nhà, cả đêm nằm trên giường mong chờ ngày mai sớm đến để có thể mau chóng gặp lại cô.