▪︎Tập đoàn C&V.
Vương Chính Phàm uy nghiêm ngồi trên ghế Chủ tịch, chủ trì cuộc họp quan trọng lần thứ n của Tập đoàn.
Hai năm trước cuộc sống của anh chật vật, sự nghiệp gầy dựng gần mười năm mãi chẳng thành công, nhưng từ khi quyết định sang Mỹ, nhờ một phần giúp đỡ vốn liếng của người anh em Điền Tư Trúc mà giờ đây anh đã có được cơ ngơi vững mạnh. Nếu đem ra so với Tập đoàn Diệp thị ở Trung Hoa thì C&V của anh nay đã không còn thua kém.
Anh đã có một cuộc sống viên mãn, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tình duyên thì hạnh phúc đôi đường. Anh nghĩ rằng đời mình đến đây là đã bình yên, trọn vẹn.
Vương Chính Phàm ngồi trước bao nhiêu người, lắng nghe cấp dưới trình bày về những dự án sắp tới, nhưng thực chất tâm hồn lại đang phiêu bạt ở nhà, vì mãi nhớ đến những hành động sáng nay của Mạn Viên Hân.
Những gì cô đã nói, và ánh mắt của cô cứ như có một điều gì đó tuy ổn nhưng thật ra lại không hề ổn. Càng suy nghĩ, Vương Chính Phàm càng chau mày.
Lúc này, Giám đốc Hà đã trình bày xong kế hoạch đầu tiên, nhưng chờ mãi cũng chẳng nghe anh nói gì. Thấy vậy, trợ lý Mạc liền khẽ khàng lên tiếng:
"Chủ tịch, mọi người đang chờ quyết định của anh!"
Cuối cùng, Vương Chính Phàm đã bị dao động sau lời nhắc của Trợ lý riêng, nhưng anh không nói vào vấn đề công việc mà lại đứng dậy, đưa ra tuyên bố:
"Hôm khác họp tiếp, mọi người về làm việc đi."
Nói xong, người đàn ông ấy liền bỏ dở công việc, rời khỏi phòng họp, để lại mọi người chỉ biết trố mắt nhìn theo.
Vương Chính Phàm không trở về phòng làm việc mà anh đã lái xe quay trở về nhà.
Bấy giờ, trong đầu anh chỉ nghĩ tới Mạn Viên Hân. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó bất thường ở cô, nhưng lại đang hi vọng rằng những gì bản thân đã nghĩ chỉ là lo âu nhất thời.
Chỉ 15 phút sau, Vương Chính Phàm đã có mặt tại chung cư mình sinh sống. Anh nhanh chân trở về căn hộ của mình, đứng trước ổ khóa thông minh tay anh thành thạo bấm mật khẩu, đến khi cửa được mở ra rồi thì tâm trạng của anh bất giác nặng nề.
Bước vào nhà, anh nhìn từ phòng khách, xuống tới phòng bếp, và bắt đầu gọi tên người con gái ấy:
"Hân Hân."
"Hân Hân..."
Một lần, rồi hai lần nhưng chẳng ai hồi đáp. Cảm giác lo âu đã bắt đầu xuất hiện trong lòng nam nhân ấy.
Anh mở cửa phòng ngủ, rồi tìm sang phòng làm việc cũng chẳng thấy Mạn Viên Hân ở đâu. Hiện giờ, đôi mày kiếm đã gắt gao cau lại, nhưng Vương Chính Phàm đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng gọi điện cho cô ấy.
*Tút tút tút.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn!]
Cảm giác lo sợ ở hai năm về trước, giống cái lúc anh không tìm thấy người con gái ấy ở đâu khi nghe xong thông báo truyền tới từ cuộc gọi, bỗng chốc ùa về.
Lẽ nào quá khứ đau thương lại muốn tái diễn thêm một lần nữa hay sao? Anh đã quá sợ cái cảm giác không tìm thấy người con gái mình yêu rồi, nhưng sao hiện tại lại mang tới cho anh thứ cảm giác khốn đốn ấy?
Lại một lần nữa Vương Chính Phàm lao ra đường, chạy đi tìm người con gái mình yêu.
Ở thành phố Los Angeles xa lạ này, Mạn Viên Hân căn bản chẳng có bạn bè. Cô chỉ quen biết mỗi Điền Tư Trúc, nhưng khi anh gọi điện đến tìm thì chỉ có thất vọng, vì cô ấy chưa từng đến tìm anh ấy.
Giữa lồng thành phố rộng lớn này, kẻ trốn chạy, người đi tìm thì biết bao giờ mới gặp được nhau. Và nếu cô ấy thật sự muốn rời đi thì anh có tìm thế nào cũng khó lòng mà gặp.
Cứ như vậy mà họ lại lần nữa lạc mất nhau hay sao?
- ---------------
Vương Chính Phàm trở về khi màn sương trong đêm đã buông xuống dày đặc. Đôi chân mỏi nhừ vì chạy bôn ba khắp nơi đi tìm người thương, nặng nề bước đến cửa nhà.
Lúc này, Điền Tư Trúc đã đến từ bao giờ và đang đứng chờ trước cửa. Thấy bóng dáng thê thảm của người anh em, anh ấy liền trầm giọng lên tiếng, trước khi Vương Chính Phàm nhìn thấy mình.
"Chỉ hơn 12 giờ không liên lạc, cậu có cần phải lo lắng đến mức chạy khắp nơi đi tìm thế không?"
Người đàn ông giương đôi mắt sầu muộn nhìn Điền Tư Trúc, sau đó anh chẳng nói gì mà chỉ bấm mật khẩu, mở cửa vào nhà.
Dù bị ngó lơ, nhưng Điền Tư Trúc vẫn bước theo sau. Thấy Vương Chính Phàm bỏ vào phòng ngủ, anh cũng không nói thêm nửa lời, chỉ đến sofa lặng lẽ ngồi chờ.
Vương Chính Phàm trở lại căn phòng, nơi có biết bao dấu ấn ngọt ngào của cả hai. Lúc này, anh mới nhận ra rất nhiều đồ đạc của Mạn Viên Hân đã biến mất. Khi anh còn chưa kịp nghĩ tiếp điều gì thì chợt nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn nên liền bước tới, cầm lên xem.
[Gửi anh!
Khi anh đọc được lá thư này chắc là lúc em đã đến một nơi khác, không còn tồn tại anh trong cuộc sống tiếp theo của em nữa.
Xin lỗi vì đã đến bên anh vào thời điểm em mang trên mình quá nhiều sai lầm của tuổi trẻ. Xin lỗi, vì đã khiến anh lỡ yêu một cô gái tồi tệ như em. Và xin lỗi, vì kiếp này đã nợ anh quá nhiều thứ mà không thể đáp trả.
Em đi rồi, hãy nhớ những gì em đã dặn anh nhé! Chăm sóc bản thân thật tốt và tìm một cô gái khác xứng đáng hơn em. Thay em gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến An An, em nợ anh, nợ cả con bé một ân tình.
Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa trọn đời bên anh! Nếu có kiếp sau, em nguyện ý trả hết ân tình cho anh. Chỉ mong mối tơ duyên này chỉ tạm thời đứt đoạn!
Đừng tìm em!]
Đọc xong nội dung bức thư, trên môi anh chợt hiện lên nụ cười nhạt nhẽo, nhưng thứ đi kèm lại là một giọt nước mắt đau thương, giọng nói của anh nghẹn ngào, cất lời hờn trách:
"Tôi làm tất cả mọi thứ vì em, để rồi nhận được những dòng chữ vô nghĩa như xát muối vào tim tôi thế này sao? Mạn Viên Hân, rốt cuộc em có từng yêu tôi chưa? Tại sao em đến bên tôi vào lúc chỉ mang theo rất nhiều nỗi đau, rồi đến khi em tự ý rời đi lại cắm sâu vào tim tôi một hạt giống khổ sở thế này?"
Lời nói thống khổ của người đàn ông đã xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Nước mắt của anh làm nhòe đi nét mực trên mảnh giấy. Nỗi đau tột cùng này, có mấy ai hiểu được?
Lần đầu tiên anh bật khóc vì một người phụ nữ, nhưng rồi lại ngây ngô bật cười như kẻ điên mất đi lý trí. Nước mắt trên mi cũng được nhanh chóng lau đi, anh nhìn mảnh giấy trong tay, âm giọng trầm khàn lại lần nữa vang lên:
"Nếu em đã muốn rời đi thì tôi còn tìm về làm gì. Chỉ trách kẻ ngu si này mãi mãi cũng không thể hiểu được em mà thôi."
Nụ cười vốn ấm áp như ánh nắng ban mai, giờ đây chợt lạnh lùng như cơn tuyết giữa ngày đông giá rét. Tay anh vò nát mảnh giấy rồi ném vào một góc, sau đó mới quay trở ra phòng khách.
Nhìn thấy Điền Tư Trúc vẫn ngồi ở đó, Vương Chính Phàm lạnh nhạt bước tới. Gương mặt vô cảm của anh khiến Điền Tư Trúc khẽ chau mày, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã nghe anh nói:
"Cậu nói đúng. Tại sao tôi phải lo lắng, cuống cuồng chạy đi tìm khắp nơi, khi mà họ đã muốn rời đi."
Cơn gió bên ngoài cũng chẳng lạnh bằng nụ cười trên môi anh ấy! Có lẽ ở khoảnh khắc nhận được sự tuyệt tình từ cô gái đó, trái tim anh nay đã không còn tồn tại hai từ ấm áp.