"Cố tổng, có người tặng bánh cho anh nè"
Cố Ngạo Thiên đang chăm chú xử lý công việc nghe đến chiếc bánh trong mắt mấy phần sáng lên nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều biểu cảm vẫn một mựt lạnh nhạt.
"Ừm"
Lãnh Phong nhẹ nhàng đặt cái bánh lên chiếc bàn nhỏ cạnh bàn làm việc của Cố Ngạo Thiên.
Anh ta nhìn nhìn chiếc bánh lại không khỏi câu lên khóe môi. Tổng giám đốc cực ghét đồ ngọt của hắn từ khi nào lại chuyển qua thích rồi.
Hay thật ra là do thích người làm cái bánh này.
Xem ra 27 năm độc thân rồng rã của tổng giám đốc hắn sắp kết thúc rồi. Thật tốt quá.
"Muốn ăn bánh à?"
Nhận thấy Lãnh Phong cứ nhìn chiếc bánh mãi, Cố Ngạo Thiên liền phát ghen, tựa hồ sợ hắn cướp đi bảo bối của mình.
"Tôi không dám đâu a"
Lãnh Phong liền xua tay lắc đầu sợ hãi, cái câu vừa nãy của tổng giám đốc nghe giống như "muốn ăn đấm à" hơn.
"Nhưng mà, người ta tặng bánh cho anh rồi, anh có muốn tặng lại người ta cái gì không?"
Đôi tay đang thoăn thoắt đánh máy của Cố Ngạo Thiên nghe được câu này đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi bá khí cất tiếng
"Người khác lấy lòng tôi là đương nhiên, tôi cần gì phải đáp trả"
"À... vậy sao?"
Lãnh Phong cố ý kéo dài âm tiết giống như châm chọc, tổng giám đốc của hắn sẽ thật sự làm như lời bản thân đã nói sao?
Mà cái này hắn lại thành công làm cho ai kia bắn ánh mắt hình viên đạn qua hắn.
"Không có gì nữa tôi đi đây" Lãnh Phong cười xòa nhanh chóng nói.
"Mau đi"
...
Buổi tối.
Cố Ngạo Thiên trầm ổn từ trong xe bước qua trên tay còn cầm một hộp quà.
Hắn nhìn qua khẽ nhíu mày, lúc nãy là bảo không tặng nhưng rồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tặng rồi.
Aizzz khi nào hắn phải lấy lòng người khác vậy?
Trầm ổn bước vào nhà, mắt hắn như cái gada đảo qua một vòng sau cùng chỉ thấy Cố Mạn Tuyết ngồi dũa móng tay, bộ dạng cực kỳ thảnh thơi.
"Di Ái đâu?" Hắn có chút mong chờ hỏi.
Cố Mạn Tuyết vừa nghe đã trề môi.
"Anh lúc nào cũng chỉ có Di Ái, Di Ái em ngồi một đống ở đây anh không thấy sao?"
"Anh quan tâm em làm cái gì?"
"Xì, Di Ái của anh trên phòng rồi, nhưng mà anh xem qua cô ta một tí đi, lúc sáng em thấy cô ta xem một tờ báo, không biết xem trúng cái gì mà cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, cơm cũng không ăn, cứ ở trên phòng"
Cố Ngạo Thiên vừa nghe qua trong lòng chấn động không ít.
"Em ấy xem cái gì"
Cố Mạn Tuyết nhún vai, lấy tờ báo trên bàn đưa qua cho hắn.
"Anh tự mình xem đi"
Đôi tay thon dài của hắn đặt lên trên ưu nhã lật qua, càng lật tay hắn càng nhanh mặt cũng biến sắc đen lại, trong lòng chữi thầm mấy câu.
Conmeno! Phô trương như vậy tên đó sợ rằng Di Ái của Cố Ngạo Thiên hắn không đọc được sao?
Cái tên chết tiệt này.
"Phạch" Hắn ném tờ báo xuống lại cái bàn thủy tinh.
"Tuệ Mẫn chuẩn bị cơm đi"
Bỏ lại câu đó hắn đã nhanh như một cơn gió chạy lên lầu.
Mạn Tuyết thấy hắn tức giận cũng ngó qua tờ báo, không có gì đặc biệt cái có cũng chỉ là hình ảnh của một tên nam nhân cũng khá đẹp trai được in trên đó, còn có tên của hắn.
"Trương Minh Hạo?"
Mạn Tuyết lầm bầm, lại khó hiểu, chỉ cái việc một tên sao hạng B kết hôn thôi lại có thể khiến cho anh hai phẫn nộ, chuyện này nhất định không tầm thường nha.
Di Ái nằm trong chăn co người thành một cục nhỏ xíu, cái cằm thanh tú tựa lên đầu gối của chính mình hít thở đều đều.
Trong lòng là một đống hổn loạn đổ nát.
Minh Hạo anh ấy về rồi, anh ấy từ lâu đã về rồi, hơn nữa có vợ rồi.
Cô cũng không biết bản thân hiện tại nên có cảm giác thế nào.
Năm đó anh hứa sẽ cưới cô, biến cô thành cô dâu của anh.
Lời hứa đó cô không có quên, cô vẫn một lòng tin anh, luôn chờ anh.
Nhưng hiện tại cô nhận thấy tin tức anh có vợ rồi.
Thật chới với, cái tin này như sét đánh ngang tai cô vậy.
Cảm giác này là cô đang bị anh phản bội sao?
Không phải!
Lời hứa của một đứa trẻ 14 tuổi với một đứa trẻ 13 tuổi thì tính cái gì? Có lẽ ngay từ đầu là cô kỳ vọng quá nhiều rồi.
Mà cô cũng rõ tình cảm của cô dành cho anh không phải là dạng sâu nặng đến sông cạn đá mòn.
5 năm trôi qua không tí tin tức, cũng bị thời gian tàn phá không ít.
Cái còn lại có chăng cũng chỉ là dạng kỳ vọng rất lớn thôi.
Mà hôm nay bầu trời kỳ vọng này của cô sụp đổ rồi thật không tránh khỏi bản thân đau lòng.
"Cạch" Lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, Cố Ngạo Thiên bộ dạng hàn khí đùn đùn bước vào.
Vốn dĩ là muốn mắng cô.
Nhưng vừa thấy cái thân ảnh chút ét nằm gọn trong tấm chăn lớn, đáng thương vô cùng, làm cho tà khí của hắn hoàn toàn bị đánh đi sạch.
Cái còn lại chỉ có giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng.
"Em sao lại không ăn cơm?"
Cô trên giường nghe thấy âm thanh thân quen, mặt mày run rẩy một hồi, hắn đến tìm cô là muốn cùng cô làm sao?
Cô hôm nay thật sự rất mệt không muốn làm gì hết, cô liền chôn đầu vào gối, chỉ để hắn nhìn thấy một mái tóc dài đen nhánh.
Cố Ngạo Thiên nhận thấy khóe mắt bắt đầu co giật, nhưng rồi hắn vẫn cố gắng đè nén âm thanh.
"Em vì cái tên đáng chết kia không ăn cơm sao?"
Âm thanh ôn nhu như nước của hắn phát ra lại được trả lời bằng tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cô là muốn thử thách tính kiên nhẫn của hắn có đúng không?
Thật muốn đi qua tét vào mông cô mấy cái. Nhưng đáng chết là hắn không đành lòng.
Hắn chầm chậm bước qua chỗ cô ngồi cạnh giường bắt đầu dụ dỗ.
" Phương Di Ái em đói hay không đói cũng phải ăn một phần đi, thân thể em đã không được tốt lại như vậy, sớm ngày cũng bệnh chết"
Mà Di Ái lúc này vẫn ngang bướng, trong đầu nảy ra loại ý nghĩ, chết rồi không phải càng tốt sao?
...****************...
Thanh Thanh thật sự xin lỗi các bạn vì hôm nay mới ra chương nha.
Mà ra có một chương mới sầu chứ!
Chuyện là mấy hôm trước mình viết rất say mê, mê tới nổi rớt luôn cái điện thoại ạ.
Mình cầm lên thì thấy không sao, còn đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đến khi bật cái màn hình lên mình mới khóc ẹ.
Mình mở mà nó không lên á. Thế là mình biết nó toang rồi.
Nên mình mang ra tiệm thì người ta nói nó bị dập cái phần mềm gì á.
Đợi người ta sửa cũng phải mất hết một ngày. Hôm nay mình mới lấy về nè.
Gấp gáp muốn vào viết cho xong rồi lên chương cho các bạn, mình chợt phát hiện ra là cái phần lưu nháp trong app nó mất tiêu rồi a.
Ulatr khóc thét thiệt chớ mấy chương truyện của mình theo đó không cánh mà bay luôn, bây giờ phải viết là từ đầu nè.
Nên là các bạn thông cảm cho mình nhia?