Hứa Doãn Hạ vẫn cắn chặt răng nhịn tiếng rên rĩ đau đớn của mình, Ken nhíu mày nhanh chóng kéo xé váy Hứa Doãn Hạ ra...
Nếu như hiện tại sinh non, thì phải nhanh chóng làm ngay, không thôi sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con.
Chính là khi Ken vừa đi giúp Hứa Doãn Hạ mở rộng chân thì hai mắt Hứa Doãn Hạ đột ngột tím ngầu lửa giận, cô vốn đang rất đau đớn, cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh, tay cô nắm chặt lấy tay Ken, lạnh giọng run rẩy hỏi.
" Đang... định... làm... gì? "
Hứa Doãn Hạ mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết người này là ai, nhưng cô không cảm thấy người này nguy hiểm nên nhờ vả, chính là, người này hiển nhiên xé váy cô, còn banh chân cô ra... rốt cuộc là đang định làm gì đây.
Ken hai mắt trừng to, nhìn thấy sự đề phòng của Hứa Doãn Hạ, trong lòng anh không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó nhìn ra chuyện gì đó, môi anh câu lên nói.
" Chị dâu nhỏ, tôi là Ken. "
Ken... trong đầu Hứa Doãn Hạ loạn lên, một lúc sau hình ảnh của Ken liền hiện về, Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to ra khi thấy vết sẹo dài trên gương mặt của Ken, tay cô vốn nắm chặt tay Ken khẽ buông ra.
" Cậu... a... làm gì ở đây? " tay Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhô cao của mình như trấn an hai nhóc con trong bụng, lại vừa nhìn Ken hỏi, giọng nói cô yếu ớt.
Ken nhìn Hứa Doãn Hạ, lại nhìn về bụng của cô, bụng chị dâu ít nhất cũng hơn tám tháng rồi, như vậy sinh non cũng không sao, Ken nhíu mày nói.
" Chị dâu vẫn nên chuẩn bị sinh... hiện tại không có dụng cụ nhưng tôi rất hanh sẽ chuẩn bị đủ. "
Hứa Doãn Hạ lắc đầu.
" Không... không được... " bụng cô mới hơn năm tháng, còn chưa tròn sáu tháng nữa, sinh non cái gì mà sinh...Cho dù thật sự có triệu chứng sinh non, thì cô cũng tuyệt đối không sinh... thuốc... cô đã uống thuốc của Từ Hạnh Ngôn đưa cho, nhất định sẽ không sao...
Tay Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô lại nói.
" Mới hơn năm tháng thôi... không thể sinh... cậu nhanh... nhanh gọi cho anh hai tôi ( chỉ Cố Hoài Nam) nhất định anh ấy sẽ rất nhanh đến... "
Cơn đau ngày một càng dữ dội không có dấu hiệu dừng lại, Từ Hạnh Ngôn đã từng nói, sẽ rất đau... chính là nếu không phải tình thế nguy kịch thì không nhất thiết phải uống...
Đúng là như vậy... đau còn hơn lúc nãy cô đau nữa... cô cần chỗ nằm ngủ... cô cần nằm...
Ken vừa nghe " hơn năm tháng " thì hai mắt anh thật sự to ra hết cỡ, bụng như này mà năm tháng á... năm tháng từ bao giờ lại lớn như vậy!
Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi nhìn Ken, thấy anh cứ ngồi đó nhìn bụng của cô, cô cố gắng nói tiếp.
" Nhanh gọi người Cố Gia... " Ken không biết võ, không đúng, Ken biết nhưng không giỏi... còn cô thì đau đến không chịu nổi nữa, thì làm sao mà có thể đánh những tên đó.
Ngay cả cầm mấy cây kim phóng, chính cô còn cảm thấy quá sức huống hồ là đánh.
Ken " a " lên một tiếng chần chừ... Cố Gia, là có Cố Hoài Nam, anh không định nhanh như vậy gặp mặt, hiện tại... gương mặt anh rất đáng sợ, chỉ sợ sẽ dọa đến Cố Hoài Nam.
Hứa Doãn Hạ dùng móng tay bấu lấy tay Ken, hung hăng lạnh giọng nói.
" Cậu mà không nhanh lên, Hoắc Tư Danh sẽ biết chuyện cậu chạm vào đùi tôi. "Chết tiệt, cô đau đến không còn sức mà nhịn, thế mà giờ đây phải nói nhiều như vậy với một tên đầu đất.
Ken nhìn nhìn bụng Hứa Doãn Hạ, không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng gọi cho Cố Hoài Nam.
- ---
Cố Gia.
Cố Hoài Nam đang khuyên nhủ Hà Doãn Hoa thì có cuộc gọi đến.
Nhìn số điện thoại lạ hoắc lạ huơ mày anh anh nhíu lại cũng không chần chừ gì mà nghe máy.
" Alo. "
Ken trầm mặt một lúc, nhưng nhìn thấy Hứa Doãn Hạ thật sự không chịu nổi nữa liền nói.
" Nhanh đến khu CiTe dãy nhà hoang... hình như là số 89. Chị dâu nhỏ đang ở đây. "
Anh có đi vào đây, thì có để ý đến số nhà, nhưng có phải là 89 hay không thì chính anh không biết.
Cố Hoài Nam nghe giọng nói quen thuộc, không khỏi kích động, nhưng sau đó nghe đến " Hứa Doãn Hạ " anh thu lại vẻ kích động của mình mà nhanh đáp.
" Sẽ đến ngay. "
Cố Hoài Nam vội vàng tắt máy, dặn dò người chăm Hà Doãn Hoa, chính anh gọi cho Cố Minh Dương và Cố Hoài Thiên báo tin, sau đó nhanh chóng gọi thêm người đi đến khu CiTe.