Mộ Tử Khanh siết chặt tay Mộc Uyển. Anh biết những lời mà Bạch Khả Vy nói sẽ làm cô đau lòng. Nhưng những lời anh nói, lời nào cũng là thật lòng. Anh yêu cô là thật, muốn kết hôn với cô cũng là thật...
"Khả Vy, anh chưa bao giờ xem cô ấy là thế thân gì đó cả. Anh yêu cô ấy vì cô ấy chính là cô ấy. Trên đời này, Bạch Khả Vy chỉ có một, Mộc Uyển cũng chỉ có một. Dù có giống nhau như hai giọt nước thì cũng không thể thay thế cho người kia được."
"Tử Khanh, năm năm qua, em chưa từng quên anh dù chỉ là một giây một phút. Lúc nào em cũng muốn mau chóng khoẻ lại để được gặp anh. Bây giờ... Bây giờ anh lại nói anh yêu cô ấy, anh... Anh không thấy tội cho em sao?"
Mộc Uyển im lặng nhìn cô gái có khuôn mặt giống hệt như mình đang khóc lóc mà trong lòng cũng có chút không yên. Lần đó, cô và anh cãi nhau, chỉ hai tháng không gặp mà đã nhớ đến đau lòng. Cô ấy nhớ anh năm năm, chờ đợi anh tận năm năm, thử hỏi cô ấy phải mạnh mẽ đến mức nào kia chứ?
Lần trước, cô thấy anh gần gũi với Kiều Ỷ Lan mà cô đã khó chịu muốn chết. Bây giờ cô ấy lại nghe chính miệng anh nói sẽ kết hôn với một người khác. Thử nghĩ trong lòng cô ấy có bao nhiêu là đổ vỡ đây.
"Tử Khanh... Em lên phòng nghỉ một lát, anh và cô ấy cứ nói chuyện cho rõ ràng đi."
"Ừm! Ngoan!"
Nhìn bóng lưng cô đi lên tầng, Mộ Tử Khanh thở dài. Cô gái của anh sao lại hiểu chuyện đến vậy? Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng mà.
Bạch Khả Vy đi từng bước nặng nhọc về phía anh. Mỗi một bước đều là trăm ngàn đau nhói nơi tim. Người đàn ông này, năm năm trước từng nói yêu cô. Năm năm trước, anh hứa sẽ cưới cô. Năm năm trước, từng xem cô là ánh mặt trời rực rỡ, năm năm trước... Chớp mắt một cái đã là năm năm. Thời gian tàn nhẫn thay đổi mọi thứ, đổi luôn cả lòng người.
Bóng người nhỏ nhắn đứng trước mặt anh với đôi mắt ửng đỏ. Nhìn giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt cô ấy, anh không thấy đau lòng mà chỉ thấy bản thân mình có tội. Anh nợ cô một ân tình, nợ cô một lời hứa, nợ cô cả những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng mà... Anh đâu muốn như thế. Âu đều là do ý trời cả thôi.
"Khả Vy! Xin lỗi!"
"Xin lỗi! Một lời xin lỗi là xong sao?"
"Anh biết bản thân mình có lỗi. Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để bù đắp cho em."
"Là anh nói em muốn gì cũng được!"
"Ừm!"
"Em muốn anh cưới em, có được không?"
Mộ Tử Khanh im lặng không trả lời. Đâu đó trong đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi cùng bất lực. Hít vào một hơi thật sâu, anh nhẹ giọng trả lời cô.
"Cũng được! Anh có thể cưới em nhưng không thể yêu em..."
"Tại sao? Tại sao vậy?"
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu em cứ cố chấp muốn anh cưới em thì cũng được thôi. Nhưng Khả Vy, dù cho chúng ta có kết hôn thì thứ mà em nhận được chỉ là đau khổ và nước mắt mà thôi."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp:
"Cả thân xác và trái tim của anh em đều không thể giữ được. Khả Vy, cả thể xác và tình yêu của anh đều đặt hết ở chỗ của cô ấy rồi."
Chát!
Một thứ âm thanh nghe thật khó chịu. Bạch Khả Vy tát anh một cái, trong lòng lại càng thêm mấy phần đau khổ. Mộc Uyển đứng nép mình trong một góc tối, chứng kiến được cảnh đó, liền đưa tay lên che miệng. Tại sao lại thành ra nông nỗi này...
Mộ Tử Khanh nhắm mắt, cố kìm lại những bực dọc trong lòng. Là anh nợ cô ấy, muốn mắng muốn chửi, muốn đánh muốn đấm thế nào đều tùy ở cô. Chỉ cần có thể giúp cô thấy thoải mái hơn một chút thì anh đều chấp nhận.
"Tử Khanh... Xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi, là anh nợ em."
"Tử Khanh, anh đừng như vậy mà, chúng ta... Chúng ta rời khỏi đây, bắt đầu lại có được không?"
"Xin lỗi! Anh không làm được!"
"Tại sao anh tàn nhẫn với em quá vậy?"
"Anh sẽ làm mọi thứ để trả những gì mà anh đã nợ em."
"Trả??? Được! Em hỏi anh..."
"Tình yêu em dành cho anh anh trả thế nào?"
"Sự chờ đợi, nhớ nhung suốt năm năm qua, anh trả thế nào?"
"Thanh xuân của em, anh trả thế nào?"
"Những chuyện em phải chịu đựng vì anh anh định trả thế nào?"
"Lời hứa của anh, anh không làm được, anh sẽ trả thế nào đây? Tử Khanh, anh trả lời em biết đi."
Phải trả thế nào đây?
Làm sao mà trả được?
Tại sao ông trời lại khéo trêu đùa người khác quá vậy?
Tại sao số phận lại thích đưa người ta vào thế khó như vậy?
"Tại sao cô lại trở về ngay khi anh chỉ vừa mới tìm được chút bình yên?
Tại sao vậy?
"Không trả lời được đúng không?"
"Xin lỗi!"
"Ha... Ha ha... Mộ Tử Khanh... Em muốn xem thử, mỗi khi ở bên cạnh cô ấy, nhìn thấy gương mặt giống hệt em, nhớ đến những chuyện anh nợ em thì anh có thể hạnh phúc được hay không?"
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, anh cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng. Cô ấy nói đúng, những chuyện mà anh nợ cô ấy, suốt đời này, e là sẽ không trả được. Nó sẽ mãi mãi đeo bám anh, sẽ theo anh, dày vò anh đến hết cả cuộc đời.
"Anh..."
Mộc Uyển từ trên tầng đi xuống, cô đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ nơi mà anh bị đánh. Nhìn vết đỏ mờ nhạt trên đó, cô đau lòng biết mấy.
"Nghe hết rồi sao?"
"Ừm! Đau không?"
"Không đau! Là anh nợ cô ấy."
Vòng tay ôm lấy anh, nép đầu vào lòng anh, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Nói ra thì ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ rất khó để đưa ra quyết định. Bởi lẽ dù có chọn thế nào thì cũng sẽ có một người đau. Mà một người đau thì hai người kia cũng sẽ không thể hạnh phúc.
"Anh... Chúng ta có thể hạnh phúc sao?"
"Mộc Uyển, có hạnh phúc hay không ảnh cũng không biết nữa. Anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ em sẽ đau lòng, sẽ tổn thương mà thôi."
Mộ Tử Khanh nhắm mắt, hai giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra. Người ta nói, nước mắt của đàn ông chỉ rơi vì người mà họ yêu nhất. Bây giờ, anh vì cô mà rơi nước mắt rồi...
"Mộc Uyển, anh có thể mất tất cả, anh chỉ không thể mất em."
"Không sao! Đường phía trước còn dài, dù có thế nào em cũng sẽ đi cùng anh. Trừ khi..."
"Trừ khi thế nào?"
"Trừ khi là anh không cần em nữa thì em sẽ rời đi..."
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
Anh không cần gì cả, chỉ cần một mình cô thôi. Nhưng bây giờ... Khả Vy trở về rồi, anh rất sợ, sợ cô ấy sẽ tổn thương cô...