Chín giờ tối...
Trời mưa vẫn không dứt mà mỗi lúc mưa lại càng lớn hơn. Mộ Tử Khanh đưa Khả Vy về khách sạn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô ấy, anh mới ra về. Ngồi vào trong xe, anh với tay lấy điện thoại. Khi mở máy lên, cuộc gọi nhỡ của Mộc Uyển hiện lên trên màn hình. Lúc này anh mới sựt nhớ, anh quên mất...
Vội vàng nhấn số gọi lại, đầu dây bên kia lại không có người nghe máy. Không chút chần chừ, anh lái xe thật nhanh trở về nhà.
Căn nhà tối om không có một bóng người, Mộ Tử Khanh nhíu mày, cô vẫn chưa về sao? Trời mưa tầm tã thế này, cô có thể đi đâu được?
Lấy điện thoại ra, anh lại lần nữa gọi điện cho cô...
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục khiến Mộc Uyển tỉnh dậy. Cô nhăn mặt khó chịu, với tay lấy điện thoại, nhìn dãy số gọi đến cô tắt máy.
"Tỉnh rồi?"
Một giọng trầm ấm vang lên, Mộc Uyển nhíu mày nhìn người vừa mới bước vào. Cô nhớ không nhầm thì cô đã ngất, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, cô có nhìn thấy một người nào đó...
"Là anh đưa tôi về sao?"
"Ừm!"
"Cảm ơn!"
"Không có gì! Cô thấy sao rồi?"
"Không sao! Tôi thấy ổn rồi."
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này Mộc Uyển mới nghe máy. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của một người đàn ông.
"Em đang ở đâu?"
"Nhà bạn!"
"Địa chỉ! Tôi đến đón."
"Không cần đâu, anh... Bận mà, đừng lo cho em."
"Mộc Uyển..."
"Tạm biệt!"
Nói rồi liền nhấn nút kết thúc, tiện tay tắt máy. Cô im lặng, đôi mắt buồn buồn nhìn xuống sàn.
"Cãi nhau với bạn trai sao?"
"Hả!!! Không, anh ấy là phải bạn trai của tôi."
"Vậy là gì?"
Cô lại im lặng, giữa cô và anh đến cùng chẳng có một danh xưng hay một mối quan hệ nào cả. Giữa anh và cô, chỉ tồn tại một hợp đồng thoả thuận mua bán. Anh cho cô tiền, cô bán thân cho anh.
"Thôi! Đừng nghĩ nữa. Ăn chút cháo đi rơi uống thuốc."
"Cảm ơn!"
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về!"
"Như vậy phiền anh quá, trời đang mưa lớn như vậy..."
"Vậy thì ngủ ở đây đi."
"Như vậy không tiện..."
"Haizzz! Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta giống nhau thôi."
Mộc Uyển tròn mắt nhìn người trước mặt. Giống nhau... Là giống như thế nào?
Người kia mỉm cười, đứng dậy cởi áo ra. Mộc Uyển nhìn cơ thể người trước mặt, cô bỗng sững sờ. Thì ra là như vậy...
_________
Cuộc gọi của Mộc Uyển bị ngắt, Mộ Tử Khanh buồn bực đấm tay lên cửa kính xe. Cuối cùng là cô đang ở đâu, tại sao lại không cho anh tới đón? Còn có, tại sao cô lại không về nhà...
Mang theo tâm trạng không vui trở về nhà, cả đêm liền mất ngủ. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh lấy thuốc ra châm lửa. Làn khói thuốc mong manh toả ra, làm cho gương mặt điển trai ấy bỗng trở nên hư ảo.
Khả Vy trở về rồi, ngay lúc anh đang yêu đương với Mộc Uyển. Nếu để cô ấy biết, liệu có khi nào...
Mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng rắc rối. Một người là người trong lòng, người kia lại là người anh mang nợ. Một người là người anh yêu, người kia lại là người dùng cả tính mạng để bảo vệ anh. Bây giờ, anh phải làm sao đây?
Đầu óc rối bời, cảm xúc hỗn loạn. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của mình lại bế tắc như vậy. Anh không thể giấu diếm, lại càng không biết nên làm sao mới ổn. Một khi anh nói ra, cả ba người đều sẽ cùng đau.
Ngoài trời mưa tầm tã không dứt, Mộ Tử Khanh im lặng như thế ngồi đến tận sáng. Dù có suy nghĩ thế nào, anh cũng vẫn không thể tìm được cách giải quyết ưng ý. Giữa hai người, nhất định phải có một người đau...
Mưa dứt, trời cũng đã sáng. Cả một đêm không ngủ, anh thật sự rất mệt.
Cánh cửa bị mở ra, Mộc Uyển mệt mỏi đi vào nhà, trên người đã thay một bộ quần áo khác. Nhìn thấy cô, anh vội vàng đứng dậy. Đi tới trước mặt, kéo cô ôm vào lòng, anh khẽ nhắm mắt. Chẳng biết tại sao, khi ôm lấy cô,. trong lòng lại thấy bình yên đến lạ.
"Cả đêm qua em đã đi đâu?"
"Em ngủ nhà người bạn."
"Tại sao lại không về nhà?"
"Ừm... Không sao! Em hơi mệt."
Lúc này, Mộ Tử Khanh mới để ý. Hình như thân nhiệt của cô có hơi nóng hơn bình thường. Đặt tay lên trán cô, anh trầm giọng nói:
"Em sốt rồi!"
"Ừm... Em mệt!"
Nói rồi cô đẩy anh ra. Lê đôi chân mệt mỏi đi lên phòng, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Bắt cô vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục sống cùng anh, cô không làm được. Kêu cô hỏi rõ ràng mọi chuyện, cô lại không đủ can đảm...
Mộ Tử Khanh nhìn ra được sự khác thường của cô, anh liền theo cô vào phòng. Thấy cô nằm trên giường lại kéo chăn trùm kín đầu, anh linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Bước chậm về phía giường, anh ngồi xuống bên cạnh cô:
"Mộc Uyển, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì!"
Đưa tay kéo chăn xuống, anh lại thấy cô đang khóc. Bất giác, anh lại thấy đau lòng.
"Em sao vậy?"
"Tử Khanh! Tại sao hôm qua anh không đến đón em?"
Như kẻ có tật giật mình, anh liền im lặng. Mộc Uyển mỉm cười,. hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Cô thật sự muốn nghe thử, anh sẽ trả lời cô thế nào.
"Anh... Đi gặp đối tác!"
Quả nhiên là anh nói dối.
"Anh gặp đối tác ở quán trà sữa Hoa Hồng sao?"
Đồng tử trong mắt anh co lại. Tại sao cô lại biết, chẳng lẽ...
"Đối tác của anh là một cô gái, cô ấy giống em như đúc. Cô ấy tên Khả Vy..."
"Mộc Uyển..."
Cô nhìn anh, môi cười mà mắt khóc. Biểu cảm này của anh thật là quá buồn cười. Buồn cười đến chảy nước mắt...
"Tử Khanh, tại sao lại nói dối em?"
"Anh..."
"Cô ấy về rồi nên bản sao như em tuyệt nhiên lại không còn quan trọng nữa, đúng không?"
"Không phải! Em nghe anh giải thích đi."
"Được! Anh nói đi."
"Mộc Uyển, em không tin anh?"
"Không!"
Bản năng của một con người chính là tự bảo vệ mình trước mọi tổn thương. Khi đã bị tổn thương một lần, tự khắc sẽ sinh ra phòng bị. Khi đã tổn thương một lần, trong lòng liền sẽ mọc đầy gai...
"Mộ Tử Khanh! Nếu không yêu em thì hãy để em đi. Như vậy thì sẽ không làm tổn thương cô ấy."
"Mộc Uyển, em nói gì vậy?"
"Thà cứ để em một mình đau lòng, vẫn tốt hơn là cả ba người cùng đau..."