Có thể nói tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng mà cao cả, nó khiến cho con người ta hạnh hạnh phúc phúc rồi lại đau đau nhói nhói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù có ra sao đi chăng nữa con người vẫn phải có tình yêu và tôi tin chắc không một ai mất hết hy vọng vào tình yêu như Mạch Y Nhiên đâu nhỉ? Tuy sinh ra trong một gia đình khá giàu có nhưng Y Nhiên luôn bị mọi người xung quanh ghết bỏ, cũng đúng thôi vì mẹ cô mất sớm, bố lại lấy vợ ngay sau khi mẹ mất rồi còn dẫn về thêm cho cô một tiểu mụi mụi nữa chớ mà coi bộ tiểu mụi này không kém tuổi hơn cô là bao nhiu. Nói thế cũng đủ hiểu cuộc sống cô ra sau rồi nhỉ?
_ ngày 19/6… 15h tại công ty Lưu Thị một cô gái nhìn tầm 25 tuổi mặc một chiếc vấy trắng hồng nhạt, tóc dài buộc cao đang nộp đơn xin việc
-Mạch Y Nhiên: ( Đưa hồ sơ cho quản lý) Mong cô giúp đỡ
-Quản Lý: ( lật hồ sơ xem xét) cô là sinh viên của đại học A sao?
-Mạch Y Nhiên: Vâng! Tôi mới tốt nhiệp thôi nên mong quản lý giúp đỡ cho ạ! Tôi nhất định sẽ chứng minh năng lực của mình
-Quản Lý: ( cười, gật đầu) à..! thôi được rồi thật ra công ty của tôi đang thiếu một trợ lý Chủ Tịch thấy bằng đại học của cô cũng rất có giá trị, có muốn thử không?
-Mạch Y Nhiên: ( gật đầu lia lịa) đương nhiên muốn thử rồi ạ! Tôi sẽ chăm chỉ mong chị giúp đỡ cho.
-Quản Lý: thôi được nếu cô quyết tâm đến thế thì ngày mai bắt đầu kỳ thử việc đi, nếu trong 3 tháng thử việc cô thể hiện xuất sắc thì cô sẽ là nhân viên chính thức của Lưu Thị chúng tôi.
-Mạch Y Nhiên: ( mừng rỡ) vậy cám ơn chị! ngày mai em sẽ đến làm đúng giờ!
-Quản lý: được rồi! cô có thể về rồi
-Mạch Y Nhiên: ( cúi đầu chào) tạm biệt ạ!
Haha…cuối cùng cũng tìm được việc rồi mà còn làm chức lớn trong công ty lớn nữa chứ số mình thật may mắn mà …à mà không phải phải nói là mình rất có tiền đồ mới đúng, bao nhiêu năm đèn sách cuối cùng cũng có kết quả rồi, đi ăn mừng thôi.
Bên kia đường một chiếc xe có hãng ACURA đời mới từ từ mở cửa kính xuống bên trong người láy là một mỹ nam chân mày đen rậm, đôi mắt to sâu, chóp mũi cao thẳng, làn da trắng đang nhìn theo bóng dáng của ai kia đang xa dần rồi khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười rất quỷ mị tà ác! đó chính là Lưu Thiên Vũ cháu đích tôn của Lưu Gia cũng là người thừa kế của tập đoàn Lưu Thị. Rất tài giỏi mới 27 tuổi đã lên làm chủ tịch nhưng tính tình lại rất lạnh lùng trái ngược với em trai của cậu talà Lưu Thiên Hoàng dịu dàng, ấm áp lại đẹp trai không thua kém anh trai mình nên trong công ty rất được lòng các cô gái.
-Lưu Thiên Vũ: ( cười tà nhìn theo bóng Y Nhiên) trợ lý chủ tịch sao? Ha…thú vị đây!
-Lưu Thiên Hoàng: ( nhíu mày thắc mắc nhìn anh trai) anh à..! ngoài trước có gì mà anh nhìn dữ dợ?
-Lưu Thiên Vũ: ( hoàn hồn) đâu có gì
-Lưu Thiên Hoàng: ( nghi hoặc)hay là có cô gái nào lọt vào tầm mắt của anh rồi đó?
-Lưu Thiên Vũ: ( cười lắc đầu) không có đâu! Chỉ là thấy một tiểu bạch thỏ rất thú dị a…! rất muốn chinh phục
-Lưu Thiên hoàng: ây da… có đồ ngon nên chia sẽ cho anh em chớ, không được ăn một mình đâu nha
-Lưu Thiên Vũ: ( đắc ý) Được thôi khi nào bắt được sẽ mời em ăn còn bây giờ thì em muốn đi đâu?
-Lưu thiên Hoàng: ( suy nghĩ)Bách Dạ đi! nghe nói ở đó có vài em mới trông rất ngon nha…hang hiếm đó
-Lưu Thiên Vũ: ( đạp ga) ok! Đi thôi