Tại công ty WX, nơi mà Cẩm Chỉ Lam làm việc, vì hôm nay là ngày thứ tư cô đi làm muộn nên phải nhanh chóng vào điểm danh. Nếu trong năm phút nữa cô không có mặt thì chắc chắn sẽ bị trừ tiền lương.
Vừa chạy vừa nhìn và cửa thang máy. Thấy thang máy sắp đóng lại, Cẩm Chỉ Lam vội vàng lên tiếng:
- Khoan đã......đợi tôi.......
Khi chạy đến nơi, cứ ngỡ thang máy sẽ đóng cửa, nhưng thật không ngờ cánh cửa tựa như đã đóng lại kia lại bất ngờ mở ra. Cẩm Chỉ Lam cảm động chỉnh lại quần áo tóc tai rồi bước vào trong. Nhìn người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp trước mặt khiến trái tim thiếu nữ chưa một lần yêu đương như cô khẽ lỡ mất một nhịp. Cô không thể nào rời mắt khỏi người con trai ấy. Thấy cô cứ nhìn mình, chàng trai mới lên tiếng hỏi:.
||||| Truyện đề cử: Nông Kiều Có Phúc |||||
- Xin lỗi nhưng cô cứ nhìn tôi như vậy là trên mặt tôi dính thứ gì sao?
Cẩm Chỉ Lam bị phát hiện đang nhìn nén liền tỏ ra vô cùng bình tĩnh nói:
- Không có, chỉ là tôi hơi thắc mắc chiếc cà vạt anh mua ở đâu mà đẹp vậy thôi, tôi cũng muốn mua để tặng cho ba mình một cái.
Xong cô quay lưng định bấm nút thang máy thì bất ngờ khi thấy anh ấy lại nên cùng tầng với mình. Cái gì vậy nhỉ? Ý trời sao?
Người đàn ông khẽ mỉm cười nói:
- Cái cà vạt này tôi mua ở nước ngoài. Nếu cô muốn tôi sẽ nhờ bạn tôi ở đó mua hộ cho cô.
Đã phi lao thì phải theo lao thôi chứ giờ mà nói không mua chắc chắn sẽ quê lắm.
- Được thôi!
Vừa dứt câu thì cửa thang máy mở ra, không cần nói nhiều cô trực tiếp chạy như bay về phía công ty vì có hai lý do, thứ nhất chỉ còn một phút nữa cô sẽ thật sự trễ giờ, thứ hai là cô không muốn phải tiếp xúc với người kia thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng đời đâu như là mơ, người đàn ông kia lại là nhân viên mới đến làm việc. Cẩm Chỉ Lam há hốc miệng nhìn.
- Xin chào mọi người, tôi là Hạ Uy Duật vì mới đến nên cũng không biết nhiều. Mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới.
Vì có vẻ ngoài khá thu hút lên anh được khá nhiều đồng nghiệp nữ để ý. Người quản lý nhìn một lượt rồi nói:
- Cẩm Chỉ Lam, em giúp chị chỉ bảo người mới nhé.
- Hả? Sao lại là em?
Cẩm Chỉ Lam cô còn đang phải tìm cách trốn tránh anh cơ mà. Bây giờ lại rơi vào tình huống này thì cô phải làm sao? Hạ Uy Duật nhìn một lượt rồi ánh mắt hiện lên ý cười khi nhìn thấy cô.
Người quản lý không kiêng nể gì mà nói:
- Vì tháng này em đi muộn đến nửa già tháng rồi. Tuy em làm việc rất tốt nhưng vì không cháp hành đúng nội quy của công ty nên sẽ bị đuổi việc cộng thêm giờ lại muốn từ chối công việc nữa, xem ra em....
Còn không để quản lý nói hết câu, Cẩm Chỉ Lam đã vội lên tiếng:
- Được...được rồi. Mọi chuyện cứ giao cho em.
- Được rồi, Hạ Uy Duật em sẽ ngồi ở chỗ đối diện với Cẩm Chỉ Lam. Cô ấy làm việc ở đây khá lâu rồi nên có nhiều kinh nghiệm lắm. Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy.
- Vâng!
Sau khi ngồi xuống ghế, Hạ Uy Duật vui vẻ nói:
- Thì ra cô tên Cẩm Chỉ Lam à? Không ngờ chúng ta lại trùng hợp đến vậy ha?
- Ừm....trùng hợp thật.
Trùng hợp cái quỷ gì chứ, đây chắc chắn là nghiệp duyên rồi, sao số phận Cẩm Chỉ Lam cô lại đen đủi như vậy chứ?
...........
- Alo, tớ nghe đây.
- Cậu đang ở đâu vậy Chỉ Lam?
Đầu dây bên kia, Mặc Khả Niệm hứng khỏi hỏi.
- Tớ đang ở công ty.
Vừa trả lời xong, Hạ Uy Duật tiến về phía cô nói nhỏ:
- Cẩm Chỉ Lam này, tôi về sớm có chút việc được không?
Cẩm Chỉ Lam nhìn về phía anh rồi gật đầu:
- Được, về đi.
Rồi tiếp tục việc gọi điện của mình. Hạ Chi ở đầu dây bên kia niềm nở:
- Chỉ Lam, cậu đang ở với ai vậy? Có giọng của nam nhân nha.
Cái giọng nói này tuy rất nhỏ nhưng với đôi tai của Hạ Chi thì cô có thể nghe được những gì họ nói. Nhưng giọng nói này có vẻ quen thuộc quá ta.
- Chỉ là một nhân viên mới vào của công ty thôi, tớ phụ trách giúp đỡ cậu ta. Mà các cậu gọi có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì sao?
Nghe người bạn thân của mình hỏi một câu hết sức vô lý khiến cho Mặc Khả Niệm không khỏi tức giận. Không phải họ đã hẹn nhau vào ngay hôm nay sẽ cùng tới bar sao? Giờ hỏi câu như này có đáng đánh không?
Cẩm Chỉ Lam lúc này mới bừng tỉnh. Cô vội vàng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Xin lỗi, tớ quên mất. Các cậu gửi địa điểm cho tớ đi, tớ đến ngay.
- Cậu cứ tới quán cafe mọi lần trước đi. Không phải thay đồ đâu tớ mang sẵn cho cậu rồi.
- Được. Đợi tớ một chút!
Đấy, trong nhóm bạn dù thân đến mấy cũng luôn có một người đến trễ và có khi quên luôn cả hẹn ấy chứ.
Đi xuống chỗ để xe, Cẩm Chỉ Lam tròn mắt khi thấy Hạ Uy Duật ngồi lên một chiếc ô tô hạng sang. Cô bắt đầu nghi ngờ về danh phận của người con trai này rồi đấy. Mà khoan.....anh ta họ Hạ có khi nào...? Chuyện này cô phải hỏi cô bạn Hạ Chi của mình rồi.