Đoạn Phong Lãng thật dám tin cũng không muốn tin có một ngày anh phải đối mặt với chuyện đau lòng như thế, khi nghe Kiều Uyển Vũ chính miệng thừa nhận không còn tình yêu với anh trái tim anh như chết lặng.
Kiều Uyển Vũ tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình: “Bao nhiêu qua năm anh vẫn luôn dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến tôi tổn thương nhưng anh không hề cảm thấy bản thân mình có lỗi, tôi cũng là kẻ ích kỷ như anh sống trong tình yêu của Lăng Hạo mà vẫn tơ tưởng đến kẻ khác. Nhưng sau khi đánh mất đi Lăng Hạo rồi tôi mới biết thế nào là yêu, không có anh tôi vẫn vươn lên sống vui vẻ nhưng không có Tề Lăng Hạo trái tim tôi như thiếu đi một mảnh ghép mang tên hạnh phúc. Tóm lại chúng ta đều là những kẻ ích kỷ chỉ biết chạy theo cảm xúc cá nhân mà không hề nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Mượn lại câu nói của anh vậy tôi mệt rồi tôi sẽ mở cửa trái tim mình ra đáp lại tình cảm của người đã ở bên cạnh mình 10 năm qua dù anh ấy có mù lòa tôi vẫn chọn anh ấy”.
Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ đau đớn nghẹn ngào hỏi: “Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao Uyển Vũ, em thà chấp nhận một người mù cũng nhất quyết không chọn anh”.
Kiều Uyển Vũ lúc này bình thản đáp: “Anh nói tôi độc ác cũng được, nhẫn tâm cũng không sao nhưng tình yêu là tôi dành cho Tề Lăng Hạo là xuất phát từ trái tim không phải vì những thứ mà anh ấy cho tôi như nhà cửa, xe cộ hay thẻ đen cả đời dùng cũng không hết mà là vì anh ấy mỗi ngày đều dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa trái tim băng giá của tôi. Nếu như yêu Tề Lăng Hạo là ích kỷ vậy tôi xin được phép sống ích kỷ một lần, bất chấp tất cả yêu người đàn ông đó không quan tâm được mất ra sao nữa”.
Đoạn Phong Lãng lùi về phía sau mấy bước anh ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt bất lực: “Tại sao chúng ta cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua nhau vậy hả Uyển Vũ? Là tại anh, tại em? Hay tại vì tụi mình chưa từng vì nhau mà sống vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Trong chuyện này chúng ta không ai sai hết chỉ là chấp niệm trong lòng mỗi người quá lớn nên không dám buông bỏ nữa mà thôi…tôi cũng từng nhưa anh chạy theo bóng ma của quá khứ đến khi đánh mất hiện tại mới giật mình nhận ra là mình u mê quá lâu rồi. Trong suốt 10 năm qua dù tôi có trang điểm đẹp đến cỡ mặc y phục sặc sỡ đến cỡ nào thì Lăng Hạo cũng không thể nhìn thấy được hết, trong mắt anh ấy chỉ có hai màu đen trắng mà thôi nhưng với anh ấy tôi vẫn luôn là người vợ xinh đẹp nhất thế gian này vì vậy dù bây giờ anh ấy có bị mù thì vẫn là chồng hoàn hảo nhất trong mắt của tôi”.
Đoạn Phong Lãng tuyệt vọng cúi đầu ủ rủ: “Sau tất cả chúng ta lại phải chờ đến kiếp sau hay sao Uyển Vũ?!…được thôi nếu em đã quyết định vậy thì anh sẽ chờ đến kiếp sau chúng ta tương phùng…dù phải trãi qua ngàn năm đau đớn đọa đày ở Vong Xuyên anh cũng nhất định chờ ngày được gặp lại em”.
Kiều Uyển Vũ mím môi rồi lên tiếng: “Đoạn Phong Lãng, con người chỉ sống được một lần thôi…tôi chỉ tin vào chuyện của kiếp này không tin vào chuyện của kiếp sau”.
Kiều Uyển Vũ vốn không có nói là không muốn gặp lại Đoạn Phong Lãng nhưng hàm ý của cô quá rõ ràng rồi nếu kiếp này không đến được với nhau thì kiếp sau cũng chẳng có.
“Tôi cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc khi được ở bên Hạo mỗi ngày, tôi nghĩ anh nên quên tôi đi chúng ta nên trân trọng những gì trước mắt…Hàm Linh đúng là rất xấu xa nhưng tất cả những chuyện mà cô ta làm đều là vì muốn được đứng ở bên cạnh anh, tất cả mọi thứ của cô ta đều có thể là giả nhưng tôi tin tình yêu mà cô ta dành cho anh là thật lòng”.
Đoạn Phong Lãng hừ nhẹ một cái: “Cô ta đã gây ra cho em biết bao chuyện đau thương vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho cô ấy hay sao, chúng ta có ngày hôm nay cũng là do một tay cô ta tạo nghiệt còn gì”.
Kiều Uyển Vũ liền đáp lại: “Một bàn tay vỗ không ra tiếng, nếu người trong cuộc không cho phép thì người thứ ba có thể xen vào giữa hai người được hay sao, nghiệp này ai tạo ra còn phải xem lại rồi. Thêm một điều nữa mà có lẽ là bản thân anh không hề biết đó là con người của anh rất là dễ bị dao động anh luôn miệng nói muốn cùng tôi bắt đầu nhưng anh vẫn qua lại với người khác, hình như đó là bản năng rồi nên không thể thay đổi được đâu. Tôi nghĩ trên thế giới này người chấp nhận yêu anh vô thời hạn có lẽ chỉ có một mình Hàm Linh mà thôi”.
Đoạn Phong Lãng thở dài, chuyện có ngày hôm nay một phần cũng là do mẹ anh và bản thân anh không quyết đoán mà ra sao có thể đổ hết lỗi lên đầu Hàm Linh được.
Kiều Uyển Vũ quay lưng chuẩn bị rời đi, cô mỉm cười nhìn Đoạn Phong Lãng rồi nói: “Phong Lãng cảm ơn anh đã cho tôi những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, sau này dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ xem anh là bạn tốt nhất giống như thời còn đi học vậy đó”.