Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 370





Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Bây giờ nói mấy chuyện này thì được gì chứ?”.

Đoạn Phong Lãng nắm lấy hai tay của Kiều Uyển Vũ bắt cô đối mặt với mình: “Uyển Vũ em tin anh đi mà…Là bởi vì em chưa bao giờ nói cho anh biết em đã gặp phải chuyện gì nên anh mới thông qua Hàm Linh để mong tìm chút tin tức về em mà thôi Uyển Vũ à anh không hề có tình cảm với cô ấy”.

“Nếu thật sự có để tâm thì không cần người khác phải nói đâu”.

Đoạn Phong Lãng đứng ngậm ngùi cứng họng không thể thốt lên lời nào nữa.

Kiều Uyển Vũ bình thản đáp: “Đoạn Phong Lãng năm 16 tuổi tôi từng nghĩ yêu ai đó thì phải mang người đó để ở bên cạnh mình nhưng bây giờ tôi mới biết yêu một người là không bắt người đó chịu khổ cùng mình nên mới không nói với anh tôi đã gặp phải những chuyện gì, tôi chỉ mong anh hiểu và cho tôi chút thời gian…vậy mà…”.

“Anh bảo không chờ nhưng anh vẫn đợi em ngần ấy năm đó thôi…hay là em vì Tề Lăng Hạo mà không ngoảnh đầu lại nhìn anh”.

Kiểu Uyển Vũ cúi đầu trầm mặc vài giây rồi đáp: “Nếu không có Tề Lăng Hạo đã không có Kiều Uyển Vũ của ngày hôm nay. Ba tôi mất là Tề Lăng Hạo thu xếp tòa bộ tang lễ và an táng, lúc tôi gặp tai nạn là Tề Lăng Hạo mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc, là Tề Lăng Hạo tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất để trả lại tôi gương mặt như hiện tại, cái mạng của tôi cũng là Tề Lăng Hạo nhặt về. Nếu không phải Tề Lăng Hạo luôn ở bên cạnh an ủi, động viên và tốn bao công sức tìm người hiến giác mạc cho tôi có lẽ tôi đã chết đi cho rồi, lúc tôi cần anh nhất anh không bao giờ xuất hiện hết hình như tôi cũng quen rồi…do đó tôi không thể phản bội lại ân nhân của mình”.

Đoạn Phong Lãng luôn trách móc Kiều Uyển Vũ là kẻ vô tâm vô phế, anh nhớ lại ngày gặp cô ở tiệc họp lớp anh đã cố tình mời rượu cô hùa theo mọi người chỉ trích Kiều Uyển Vũ, anh cố tình vào cửa hàng thời trang của cô thử đồ cưới với Hàm Linh để cố tình xem vẻ mặt thật vọng của cô…

Nước mắt chảy xuống trên gương mặt phong trần của Đoạn Phong Lãng, thái độ của anh rất chân thành: “Em có biết ý nghĩa công ty Uyển Phong là gì không hả Kiều Uyển Vũ?”.

Kiều Uyển Vũ liền né tránh: “Tôi không biết mà có lẽ cũng không cần biết nữa”.

“Công ty Uyển Phong có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh bởi vì chữ “Uyển” chính là Kiều Uyển Vũ trong tên của em còn “Phong” nghĩa là Đoạn Phong Lãnh trong tên của anh, anh vẫn chưa bao giờ quên lời hứa năm đó với em…anh thành lập công ty game là vì em đó Kiều Uyển Vũ… suốt ngần ấy năm anh vẫn luôn hướng về phía em, có lần nào em nghĩ sẽ ngoảnh đầu nhìn lại một lần hay chưa anh vẫn đứng yên ở đó chờ em quay lại cơ mà”.

Nghe một loạt giải thích của Đoạn Phong Lãng trái tim của Kiều Uyển Vũ đau thắt lại tưởng chừng như có ai bóp thật chặt nó lại làm cho cô không thở nỗi.

Giữa hai người bọn họ làm gì có đường để quay lại chứ, ngoảnh đầu nhìn lại chặn đường đã qua chỉ thấy toàn đau thương làm gì có lối thoát để đi nữa.

Hơn nữa bây giờ trong tim của Kiều Uyển Vũ thì hình bóng của Tề Lăng Hạo đã in sâu cắm rễ vào đó từ lúc nào má cô cũng chẳng hay làm sao có thể mở ra cánh cửa của quá khứ mà quay về xem như không có chuyện gì với anh được chứ.

Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm lạnh giọng đáp trả: “Bây giờ anh nói những lời này với tôi làm gì chứ…anh đã kết hôn, tôi cũng đã kết hôn, chúng ta vốn không thể quay lại được nữa rồi”.

“Chỉ cần em từ bỏ anh cũng nguyện từ bỏ tất cả…chúng ta cùng nhau rời khỏi Vịnh Xuyên cùng xây dựng lại một cuộc sống mới”.

Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên, cô thầm oán trách anh tại sao bây giờ mới nói với cô những đều mà cô đã chờ đợi suốt 10 năm qua, chỉ tiếc là lúc anh nói ra cô lại không có cách nào để tiếp nhận được hết.

Kiều Uyển Vũ quay người rời đi: “Sau này mong Đoạn thiếu đừng đến đây nói với tôi những chuyện này nữa, hoàn cảnh của chúng ta không cho phép những suy nghĩ viễn vong của anh thành hiện thực được đâu”.

Người ngoài nhìn vào cuộc hôn nhân giữa Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều nói rằng cô gả cho anh là vì địa vị, tiền tài nhưng mà Đoạn Phong Lãng quá hiểu rõ cô gái này rồi đối với cô ấy những thứ đó chỉ là phù du không đáng nhắc tới.

Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng chất chứa một nỗi sợ hãi lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ, em thật sự yêu Tề Lăng Hạo có phải không?”.

Kiều Uyển Vũ ngưng bước không đáp cô cũng không quay đầu nhìn lại nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời là có rồi, cô thật sự đã đem lòng yêu Tề Lăng Hạo, tình cảm đối với Đoạn Phong Lãng cô không phủ nhận nhưng đó đều đã là quá khứ hết rồi.

Kiều Uyển Vũ bước đi một khoảng khá xa rồi, Đoạn Phong Lãng mới giơ cánh tay lên muốn níu giữ Kiều Uyển Vũ lại nhưng rốt cuộc anh không làm được cánh tay anh rơi xuống giữa không trung một cách bất lực.

Đoạn Phong Lãng tự lẩm bẩm một mình: “Hoa anh đào rơi là khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời nhưng hình ảnh em đứng dưới cơn mưa hoa anh đào mỉm cười còn đẹp hơn lúc hoa anh đào rơi gấp vạn lần”.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv