Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 269





Kiều Uyển Vũ nhìn cả bàn thức ăn thật là nhiều món bắt mắt thì quay sang nói với Tề Lăng Hạo: “Anh tính vỗ béo anh thành heo hay gì mà gọi nhiều món vậy hả?”.

Tề Lăng Hạo khẽ cười đáp lại: “Làm gì có chứ em gầy như thế dù có nhiều một chút thì cũng chẳng mập nổi đâu mà lo, với lại lâu lâu mới có dịp sang đây ngay mùa lễ hội phải thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc chứ”.

Hàn Côn Nhị không có quay về khách sạn mà đi thăm mộ của cô gái mà anh từng yêu, bao nhiêu năm rồi trở về chốn cũ trái tim của Hàn Côn Nhị vẫn có cảm giác đau như ngày mà cô gái ấy mất.

Nhìn di ảnh của cô gái ở độ tuổi đôi mươi đang nở một nụ cười tươi như nắng mặt trời thì Hàn Côn Nhị lại rủ mắt thở dài lẩm bẩm: “Em vẫn xinh đẹp như ngày đó chả bù với anh thời gian đã làm anh thay đổi quá nhiều”.

Hàn Côn Nhị đặt lên mộ của cô gái ấy một nhành hoa Anh Đào và một bình rượu sake rồi ngồi xuống đối diện tấm bia mộ lạnh lẽo: “Năm đó đã hứa cùng nhau đợi đến lễ hội hoa Anh Đào anh và em sẽ cùng nhau đi ngắm hoa và uống rượu sake rốt cuộc khi hoa nở lại là lúc em mãi mãi rời xa anh”.

Hàn Côn Nhị ngồi ở đó hồi lâu rồi đứng dậy bỏ đi cứ mỗi lần nhìn thấy di ảnh của cô gái kia thì anh vẫn luôn hối hận trong lòng bởi vì năm xưa không bảo vệ mình yêu cho tốt để rồi cả đời này chẳng bao giờ gặp lại cô ấy được nữa.

Kiều Uyển Vũ thấy đã trễ mà Hàn Côn Nhị vẫn chưa trở về nên lo lắng nói với Tề Lăng Hạo: “Không biết Côn Nhị có đi lạc đường không nữa giờ này mà vẫn chưa trở về”.

Vẻ mặt của Tề Lăng Hạo rất là bình tĩnh: “Em đừng lo lắng làm gì mất công, trước lúc đi theo làm việc cho anh thì Côn Nhị từng sống ở Nhật đến 5 năm lận đó, hơn nữa hồi trước Côn Nhị là người của giới hắc bang nên không ai dám động đến anh ta đâu”.

Vừa lúc đó tiếng của Hàn Côn Nhị vang lên: “Sao cậu có thể vô tâm vậy chứ? Hồi xưa là hồi xưa bây giờ tôi cải tà quy chính rồi bọn đầu gấu thấy tôi là sẽ bắt nạt đó”.

Nhìn cái vẻ giả nai ngơ ngác của Hàn Côn Nhị khiến cho Kiều Uyển Vũ buồn cười lên tiếng: “Nè Hàn đại ca à, sợ là bọn đầu gấu gặp anh thì có mà bỏ chạy ấy chứ”.

Ngày tiếp theo ở Nhật Bản, Tề Lăng Hạo đưa Kiều Uyển Vũ đi mua sắm một số tặng phẩm về làm quà cho nhân viên trong công ty trong lúc đi dạo trên phố Kiều Uyển Vũ thấy những gian hàng bán mặt nạ, kẹp tóc và cả nhẫn nên đến xem.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thích một chiếc nhẫn lưu niệm làm bằng chất liệu gỗ và nhựa trong có những cánh hoa Anh Đào khô nằm bên trong nên Tề Lăng Hạo đã mua tặng cô, dù là món quà không đắc tiền nhưng mà cô vẫn rất là thích.

Tề Lăng Hạo đeo vào ngón tay áp út của Kiều Uyển Vũ: “Ngón tay vô danh đã có chủ rồi nha”.

Kiều Uyển Vũ mỉm cười đáp: “Ngón tay vô danh đó đã có chủ từ tám năm trước rồi còn gì, tại em sợ nhẫn cưới bị trầy nên không thường xuyên đeo thôi”.

Tề Lăng Hạo nhìn thấy một tiệm xăm nên quay sang nói với Kiều Uyển Vũ: “Dù có đeo nhẫn nhưng tháo ra rồi người ta vẫn đâu có biết là chúng ta đã kết hôn, anh vừa nghĩ ra một cách có thể khiến cho nhẫn cưới luôn nằm trên tay mà không sợ bị trầy xước gì hết nè”.

“Là cách gì vậy?”.

Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ đi vào tiệm xăm, chữ ký của cô sẽ nằm trên ngón tay áp út của anh và chữ ký của anh sẽ nằm trên ngón tay áp út của cô như là nhẫn cưới.

Tiếng hét của Kiều Uyển Vũ vang lên: “Đau quá đi à…Tề Lăng Hạo”.

Sau khi bước ra khỏi tiệm xăm mắt của Kiều Uyển Vũ vẫn còn ngấn nước, Tề Lăng Hạo đan tay của anh và tay của cô rồi đưa lên mỉm cười: “Đau để sau này mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn em sẽ không bao giờ quên được anh hết”.

Kiều Uyển Vũ mếu máu: “Biết trước đau thế này em đã không nghe lời anh rồi”.

Trở lại những ngày thường nhật, Tề Lăng Hạo lại đến công ty giải quyết mấy dự án bên tập đoàn Hoàng Kim, Kiều Uyển Vũ lại chăm chỉ thiết kế ra những trang phục đẹp mắt của mình.

Liêu Tuấn Vĩ gọi điện cho Kiều Uyển Vũ mời cô đi ăn cơm cùng anh và Mai Cát Vi để ăn mừng chuyện Mai Cát Vi đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi.

Kiều Uyển Vũ cũng rất là vui mừng cho hai người bạn này đến đã dành thời gian đến ăn cơm chúc mừng bọn họ.

“Chúc mừng cậu nha Vĩ cuối cùng thì cũng khổ tận cam lai rồi ha” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ vui mừng cho hai người bạn của mình.

Liêu Tuấn Vĩ mỉm cười hạnh phúc: “Uyển Vũ à, cậu kết hôn từ lâu rồi còn mình chờ đợi mãi mới có ngày này đó nha”.

Mai Cát Vi bẽn lẽn cười e thẹn: “Trước đây không đồng ý lời cầu hôn của Vĩ cũng vì sự nghiệp của cả hai chưa ổn định nhưng mà bây giờ thì khác rồi, mình đã sẵn sàng để cùng Vĩ xây dựng tổ ấm riêng”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nói với Mai Cát Vi: “Được cùng người mình yêu kết hôn là hạnh phúc viên mãn rồi còn gì”.

Liêu Tuấn Vĩ nói thêm: “Bọn mình đã thưa chuyện với hai bên gia đình xong hết rồi, bây giờ thì phải chuẩn bị hôn lễ thật là hoành tráng mình muốn cho Cát Vi một hôn lễ cả đời khó quên”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ hào hứng: “Nè vậy để mình thiết kế lễ phục cưới tặng cho hai người được không hả?”.

Mai Cát Vi liền gật đầu đồng ý: “Uyển Vũ à cậu thiết kế lễ phục cưới cho bọn mình thì còn gì bằng nữa, đó chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa cho mà xem”.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv