Nhớ đến chuyện cô bạn Hiền vừa mang thai, Bảo Ngọc đề cao cảnh giác. Quyết tâm không thể để mình có thai ngoài ý muốn. Cô vẫn chưa có can đảm lấy chồng lần nữa đâu. Vì thế mọi dự tính của Quốc Thắng gặp trở ngại.
Tắm uyên ương cũng được, khai vị có thể ăn nhưng món chính nhất định phải ở trên giường. Dụng cụ bảo vệ phải được sử dụng ngay từ đầu, tuyệt đối không thể để dành cho đến phút cuối. Nhưng không sao, dù sao anh cũng đã tính trước tình huống này. Dù thế nào thì cũng còn mấy cái bao lủng ( ^v^).
Liên tục lăn qua lăn lại mấy lần. Đến lúc cô đầu hàng: “Tha cho em đi, em mệt lắm rồi”. Bàn tay không an phận vẫn mân mê khắp nơi, anh mặt dày: “Chỉ còn có một cái bao thôi, đừng để nó lạc bầy”. Nghe xong thì cô cương quyết đạp anh một cái, lấy mền quấn chặt người lại: “Anh uống thuốc kích thích đúng không? Sắc lang”. Anh luồn tay vào trong, một tay nắn ngực, một tay cù vào eo cô, khiến cô cười khanh khách. Đùa nghịch một lúc thì Bảo Ngọc nhìn đồng hồ:
- Tới giờ rồi, chở em về nhà thôi.
Anh xụ mặt như chú chó mặt xệ:
- Không ngủ lại với anh à? Em đúng là đồ “qua cầu rút ván”.
Vừa mặc quần áo, cô toe toét cười:
- Ừ, thì đúng vậy đấy. Anh làm gì được em. Anh nhanh lên đi. Em mà về trễ, ba mẹ lo lắng lắm.
- Lấy anh đi được không?
- Có ai cầu hôn mà không có thành ý như anh không? Nhẫn đâu, hoa đâu? Còn phải quỳ gối xuống nữa chứ.
Bảo Ngọc nói đùa. Quốc Thắng cũng đùa, nằm nghiêng người nhìn cô mặc quần áo:
- Có ai như anh không, cầu hôn năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Mất mặt lắm đấy!
Anh luồn tay xuống gối, rồi đứng dậy, trần truồng ôm cô từ đằng sau lưng. Giả vờ mân mê bàn tay cô. Bảo Ngọc bỗng thấy ngón tay mát lạnh, nhìn lại thì ngón đeo nhẫn của mình đã được lồng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, thiết kế như một bông hoa xinh đẹp. Cô há hốc miệng, chưa kịp lên tiếng thì anh đã quỳ gối:
- Có nhẫn, có hoa, anh cũng quỳ rồi nhé. Em không lắc đầu được nữa đâu.
Cảnh tượng trước mặt, một anh chàng đẹp trai, trần trụi như David, bức tượng khỏa thân đẹp nhất thế giới. Cô cười không ngừng lại được, nhưng trái tim như được lấp đầy, hoàn hảo.
Cô cúi xuống, chủ động hôn anh, xem như cho anh câu trả lời.
Trên đường chở cô về nhà, Quốc Thắng không ngừng cười, một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt cô không buông. Bảo Ngọc thì ngượng, hai má đỏ như thoa phấn. Cũng không phải lần đầu tiên lấy chồng, sao lại xấu hổ thế không biết, tim cứ đập thình thịch. Cô có cảm giác, đến cả anh cũng nghe được nhịp đập của trái tim cô.
Xe dừng trước cửa, cô bước xuống định nói lời tạm biệt, thì thấy anh cũng xuống xe. Cô ngạc nhiên:
- Anh định vào à? Trễ rồi, về đi, về đi. Mai gặp anh ở công ty nhé.
- Anh phải vào chứ. Thông báo với ba mẹ chuyện kết hôn. Giờ chắc ba mẹ còn thức mà.
Bảo Ngọc luống cuống:
- Hôm khác không được hả anh?
Anh nắm tay cô, dắt đi:
- Không được. “Lấy vợ phải lấy liền tay”. Em là hay thay đổi bất chợt lắm. Ba mẹ phải làm chứng cho anh mới được.
Ông Bình và bà Yến đang xem phim ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì hỏi:
- Ngọc về hả con? Đã ăn gì chưa?
Cô vừa tháo giày vừa trả lời:
- Dạ, con ăn rồi.
Nhìn thấy Quốc Thắng đứng sau lưng cô cúi đầu chào:
- Chào hai bác ạ.
- Đến chơi hả con? Ăn gì chưa?
Anh gãi đầu bối rối:
- Dạ, con ăn rồi ạ.
Đương nhiên là anh đã ăn rồi, còn “no nê” nữa là. Quốc Thắng nắm tay Bảo Ngọc không buông, cương quyết cưỡng chế dắt cô lại bàn nước. Cô nhìn ngón chân mình, xấu hổ. Đến trước mặt ông bà Bình, anh dõng dạc:
- Dạ, con xin hai bác đồng ý cho chúng con lấy nhau ạ. Hôm nay, Ngọc đã nhận lời rồi. Chỉ cần hai bác gật đầu nữa là chúng con sẽ làm đám cưới luôn.
Hai vợ chồng già, nhìn nhau cười:
- Nó đã đồng ý thì hai bác có muốn cản cũng không cản nổi. Ha ha. Đùa thôi chứ đây là chuyện vui. Hai bác cũng chỉ mong con mình tìm được người thật lòng yêu thương nó.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô, cúi đầu tuyên thệ:
- Con xin hứa sẽ yêu thương, chăm sóc Ngọc hết lòng.
Ông Trần Bình ngẫm nghĩ:
- Cũng phải để hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện chứ nhỉ? Tuy hôn nhân là chuyện của hai con, nhưng cũng không thể bỏ qua sự chúc phúc của gia đình được.
Quốc Thắng vội vàng:
- Dạ, mẹ con hiện tại đang ở nước ngoài. Nhưng con sẽ gọi điện cho bà ngay bây giờ để bà nói chuyện với hai bác. Chuyện của chúng con, mẹ con luôn ủng hộ ạ.
Quả thật, Bảo Ngọc biết anh nói đúng. Nếu không có sự khuyến khích của bà Quỳnh Như, có lẽ cô đã dễ dàng buông tay anh từ lâu. Nhưng cô không ngờ, anh lại như bị lửa đốt mông như thế. Cứ phải làm ngay lập tức, trong khi cô thừa biết ba mẹ mình chỉ nói thế là để hôm nào hai bên phụ huynh gặp mặt.
Quốc Thắng ra ngoài sân gọi điện. Bà Quỳnh Như vừa nhấc mấy:
- Mẹ, mai con lấy vợ. Mẹ gặp ông bà sui một chút nhé. Tạm thời nói chuyện qua điện thoại trước, khi nào mẹ về sẽ thu xếp gặp đôi bên sau.
Bà Quỳnh Như hớn hở:
- Thế nào, thế nào? Có bầu rồi à? Hiệu suất nhanh quá đấy con trai.
- Ha ha, cái đấy để nói sau. Giờ mẹ gặp sui gia của mẹ trước đã. Hạnh phúc cả đời con trông chờ vào mẹ đấy nhé.
- Vâng, vâng, thưa anh. Tôi rõ rồi.
Anh đi vào trong nhà, đưa máy cho ông Bình.
- Dạ, ba gặp mẹ con ạ.
Bà Yến nghe anh đổi xưng hô, che miệng cười tủm tỉm. Bà chưa thấy ai lấy vợ mà nôn nóng như anh chàng này. Bảo Ngọc cũng nhận ra, khẽ nhéo nhẹ vào tay anh:
- Thuận miệng quá nhỉ?
Anh nghiêng người, thì thầm vào tai cô:
- Sớm muộn gì chả gọi. Anh đây gọi là nhanh nhẹn.
Ông Bình và bà Quỳnh Như nói chuyện xã giao một chút. Ông cảm thấy rất vừa lòng. Một nữ cường nhân như bà ấy, lại ăn nói rất nhún nhường và lễ độ. Không như ông hình dung về giới nhà giàu, mắt cao hơn đầu. Từ khi biết con gái mình yêu phải một đại thiếu gia, ông cũng lên mạng tìm thông tin về gia đình anh. Bà Quỳnh Như chồng mất sớm. Một mình vừa bôn ba kinh doanh vừa nuôi dạy con cái, cũng không dễ dàng gì. Những tin tức như vậy không biết bao nhiêu % là thật, nhưng chắc chắn một điều bà ấy phải là người phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ hiếm có. Ông Bình cúp máy. Gật gù:
- Thế các con định tổ chức thế nào?
Quốc Thắng chưa kịp lên tiếng thì Bảo Ngọc đã vội nói, tay lúc lắc:
- Con không định tổ chức đâu. Một lần là đủ rồi. Xấu hổ lắm.
Anh nhìn cô, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không muốn cô phải khó chịu:
- Nếu Ngọc nói vậy thì chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước. Khi nào cô ấy thấy thoải mái thì mới tổ chức đám cưới có được không ạ?
Thật ra ông bà Bình cũng thấy khó xử. Con gái đã đám cưới một lần, cách đây chưa tới bốn năm. Giờ tổ chức lần nữa, ông bà cũng không biết ăn nói thế nào với bà con, họ hàng. Tuy rằng đấy không phải lỗi của cô, nhưng xã hội này cũng không phải ai cũng có thế nói lý lẽ. Ông bà cùng nhau thở dài:
- Thế cũng tốt. Chuyện tổ chức cứ từ từ rồi tính.
Bà Yến nhìn anh con rể:
- Thiệt thòi cho con rồi.
Quốc Thắng cười cười:
- Không sao ạ. Chỉ cần Ngọc thấy thoải mái là được.
Nói chuyện một lúc, đến nửa đêm anh mới ra về. Khi chỉ còn ba người, ba mẹ cô nói chuyện:
- Ba mẹ rất vui khi cuối cùng con cũng tìm được người tốt để kết hôn lần nữa. Con phải sống thật hạnh phúc nhé.
Nước mắt rưng rưng, cô gật đầu:
- Dạ, con biết rồi à.
Bà Yến dặn dò:
- Vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn nhau một chút con ạ. Có khúc mắc gì thì cũng từ từ ngồi lại với nhau bàn bạc. Đừng nóng nảy tự chủ trương con nhé.
Ông Bình hắng giọng:
- Nói thì nói vậy, nhưng cũng đừng vì đã kết hôn hai lần mà chấp nhận thiệt thòi về mình. Vợ chồng là phải bình đẳng con ạ.
Bà Yến bực mình:
- Ông nói thế, không lẽ khuyến khích con nó suốt ngày hơn thua với chồng hay sao?
- Tôi có nói thế bao giờ. Ý tôi là đừng vì chuyện đã từng kết hôn mà thấy mình yếu thế. Có chuyện gì, ba mẹ luôn bên cạnh con, đừng lo lắng gì cả.
Bảo Ngọc vội vàng gật đầu lia lịa, tránh việc ba mẹ răn dạy tới sáng:
- Dạ con biết rồi. Dù gì con cũng đầy kinh nghiệm mà. Bà mẹ không cần lo. Việc không giải quyết được thì con về với ba mẹ, nhé.
Cô cười khì khì.
- Ba mẹ ngủ sớm.
- Sớm cái gì mà sớm, 1h sáng rồi đây này.
- Dạ. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nói xong, cô vội vàng lên lầu ngay. Hai ông bà giáo già, lâu rồi không dạy học, chắc là nhớ nghề. Cô phải chuồn lẹ.
****
Hôm sau Quốc Thắng đến đón cô từ sáng sớm. Anh gọi điện thoại cho cô:
- Anh đang đứng đợi trước cửa nhà. Mang theo hộ khẩu, chứng minh nhân dân.
- Dạ? Để làm gì?
Cô ngơ ngác. Anh trầm giọng:
- Thì đi đăng ký kết hôn.
- Ngay hôm nay?
- Đương nhiên.
Quá là nhanh rồi, nhưng dù sao hôm qua cô cũng đã gật đầu, đành mặt dày sang phòng ba mẹ hỏi lấy sổ hộ khẩu. Bà Yến ý tứ sợ cô xấu hổ nên không hỏi han gì cả.
Thủ tục đang ký kết hôn của hai người khác phức tạp. Thứ nhất do anh là người có hai quốc tịch nên cần đến Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ để lấy bản tuyên thệ độc thân, chứng mình tình trạng hôn nhân. Còn cô, từng kết hôn nên cần đến tòa án để lấy bản sao giấy chứng nhận ly hôn. Rồi lại về nơi ở cũ làm giấy xác nhận độc thân, từ thời điểm ly hôn đến thời điểm chuyển đi nơi khác. Sau đó lại tiếp tục đến nơi cư trú hiện tại làm xác nhận độc thân từ thời điểm chuyển đến tới nay.
P/s: Hôm nay mình post sớm. Ngày mai nghỉ nguyên tuần đi chơi =D. Mọi người like, cmt ủng hộ tinh thần để mình có hứng thú viết tiếp nhé.
có ai muốn mình post luôn nửa chương 17 còn lại không? Nếu được ủng hộ thì mình sẽ tranh thủ test sớm, chiều post luôn nhé.