Quốc Thắng nghỉ việc ở công ty cũ, tự thành lập công ty về bất động sản với sự hỗ trợ vốn của bà Quỳnh Như. Tuy nhiên bà chỉ làm chủ tịch trên danh nghĩa, còn tất cả đều hoạt động đều thuộc quyền của Quốc Thắng. Công việc cũ không những cung cấp cho anh những kinh nghiệp quý báu trong quản lý mà còn giúp anh lôi kéo được không ít nhân tài. Vài năm trôi qua, việc bận rồi khiến anh không có nhiều thời gian nghĩ đến bản thân. Một mình một cõi, cũng không cảm thấy cô đơn.
Quốc Thắng giữ lời. Cô nàng Hoài Ân xuất ngoại, được anh chu cấp tài tính, sống một cuộc sống không lo không nghĩ bên trời tây.
Thời gian đầu, Angelina (thường gọi là Angel, tên Hoài Ân đổi sau khi sang Mỹ)khá bất an. Lạ nước lạ cái, không bạn bè, cô ta khá lúng túng. Thêm chuyện lo sợ tình cảm của Quốc Thắng sẽ không còn mặn nồng. Cô ta nghĩ, quyết định của mình có phải sai lầm rồi không? Nhưng khi anh bỏ công việc bay sang, thu xếp cuộc sống cho cô nàng, chuyển cô ta đến ở gần khu vực với Quỳnh Hoa thì mọi việc đã khác. Ở Việt Nam, người người đều nói Mỹ là miền đất hứa. Việt Kiều thì cảm thán thật lòng, cuộc sống ở đây không dễ dàng, ai cũng phải làm tối tăm mặt mũi. Nhưng với một người không cần lo lắng về tài chính như nàng ta, thì Mỹ quả thật chính là thiên đường ăn chơi. Báo mạng đăng tin, nữ diễn viên Đoàn Hoài Ân bất ngờ đi nước ngoài học diễn xuất, nâng cao trình độ chuyên môn.
Sau vài tháng, nàng ta và Quỳnh Hoa lại thành một cặp bài trùng trên mọi nẻo. Cô em gái Quỳnh Hoa thừa hiểu, cô nàng này không có cửa bước chân vào gia đình mình. Trong lòng chân chính chỉ coi cô ta là người tình của anh trai. Rất khó tìm được tri kỷ hợp ý, thành ra cô cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi lôi kéo nàng ta cùng ăn chơi sa đọa.
Tình cảm giữa Quốc Thắng và cô nàng Angel càng ngày càng nhạt. Tuy vậy, anh cũng không nghĩ đến việc chia tay. Lúc rảnh, anh cũng sẽ bay qua Mỹ thăm nàng ta. Cũng coi như có tình có nghĩa. Trên cơ bản, anh không có thời gian để suy xét về mối quan hệ này. Anh cũng không để ý, vài năm trôi qua nhanh đến thế.
Thật sự, Angel có yêu Quốc Thắng hay không? Câu trả lời là có. Cô ta có yêu. Tuy nhiên, cô ta yêu tự do và tiền hơn. Một năm đôi ba lần gặp anh, cô ta thấy vậy là quá ổn. Tiền vẫn có, tình không mất, còn cô ta có thời gian tha hồ vẫy vùng. Người yêu ở xa, đôi lúc cần đàn ông, cô nàng cũng không ngại những mối tình một đêm với trai tây. Tỉnh dậy, đường ai nấy đi. Thi thoảng gặp fan trên đất Mỹ, buông thả một chút miễn sao không đến tai Quốc Thắng cũng không có gì là quá đáng. Đừng quá công khai trước mặt em gái anh thì cô nàng cũng sẽ không lên tiếng. Angel quá thỏa mãn. Đôi lúc không kiểm soát được mà cười sặc sụa: “Đàn ông thông minh cũng chỉ đến thế mà thôi ”.
Sống ở Mỹ một thời gian thì Angel theo chân Quỳnh Hoa chơi cỏ. Ở Mỹ, không khó để mua ma túy loại này. Sử dụng đơn giản, cứ cuốn rồi hút như thuốc lá, phải nói là phê toàn thân. Ăn chơi mà không hút hít chút đỉnh thì còn gì là sướng.
Quỳnh Hoa vốn luôn bị giám sát, nên cơ hội sử dụng không nhiều, cô nàng chưa đến mức sa đà. Còn Angel thì khác, gần như cả ngày chìm đắm trong khói trắng. Sức khỏe sa sút và nhan sắc tàn phai nhanh chóng. Tiền Quốc Thắng gửi đôi lúc không đến kịp cho nàng ta mua cỏ. Vì sĩ diện, cô ta cũng không ngửa tay lấy tiền của Quỳnh Hòa, nên đôi khi kiếm chút tiền từ mấy đại gia từ Việt Nam sang coi như là có thêm chút thu nhập. Với cái mác diễn viên nổi tiếng, cũng không mấy khó khăn.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, cuối cùng thì cũng đến ngày Quốc Thắng bắt gặp.
Bà Quỳnh Như nhận được thông tin, con gái ở nước ngoài có biểu hiện không bình thường. Người bà phái giám sát cô nghi ngờ cô nàng hút cỏ. Bà đang ở Trung Quốc ký kết hợp đồng xuất khẩu tôm đông lạnh, không thể bỏ ngang. Vì thế nhờ cậy Quốc Thắng, bí mật sang Mỹ kiểm tra em gái. Quốc Thắng dù đang bận phát triển dự án mới về khu biệt thự ven sông cũng không thể chối từ, anh cũng cần có trách nhiệm với em gái. Chính anh là người bắt buộc Quỳnh Hoa sang đấy học hành. Nó hư hỏng, anh cũng có lỗi lớn.
Vốn có hai quốc tịch, Mỹ và Việt Nam, anh không tốn thời gian xin visa, mà chỉ cần ra sân bay mua vé đi ngay lập tức.
Đến Cali lúc 10h đêm. Anh bắt xe về thẳng nhà mình, căn hộ anh mua cho Angel ở. Khóa vân tay không gây tiếng động, anh cũng không muốn đánh thức Angel vào lúc nửa đêm thế này. Đèn phòng khách sáng, quần áo nam nữ vứt tứ tung, tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ nhà bếp. Quốc Thắng trân trối nhìn cô nàng Angel trần truồng nằm sấp trên bàn ăn. Gã đàn ông già, bụng bia đang nhấp liên tục từ phía sau. Cảm giác của anh chính là buồn nôn, nước chua loét từ dạ dày trào lên miệng. Anh đứng tựa tay vào tường nôn thốc nôn tháo. Nghe tiếng động, gã đàn ông già ngừng cử động, nhìn ra. Cô nàng Angel thì thào:
- Tiếp đi anh. Nhanh lên, mạnh lên đi nào. Làm em sung sướng đi cưng.
Gã ta không trả lời, mà rút người ra, luống cuống đứng sau bàn, che nửa dưới lại rồi lắp bắp lên tiếng:
- Anh, anh là ai? Đừng đánh tôi đấy. Tôi chỉ đi chơi gái thôi mà.
Cô ả giật mình, đứng thẳng người lại nhìn thấy cảnh anh đang nôn ra nhà. Cô ta vội vàng chạy biến vào toilet.
Quốc Thắng với tay nhặt cái áo sơ mi rơi gần đó, thảy cho người đàn ông.
- Ông mặc vào đi.
Gã vội vàng choàng vào người, nhưng không tài nào cài được nút áo. Người thanh niên trước mặt gã trẻ trung, lại cao to vạm vỡ thế này. Chỉ cần đấm một phát thì gã chỉ có nước xuống mồ. Chơi gái mà bị đánh chết thì không đáng chút nào:
- Đừng, anh đừng làm bậy nha. Tôi không biết anh là gì của ả ta. Nhưng mà tôi cũng chỉ là khách làng chơi. Vốn mới gặp ả lần đầu.
- Tôi có nói sẽ đánh ông hay sao? Bình tĩnh đi, mặc quần áo vào rồi rời khỏi đây.
Vừa lui lui người ra phòng khách tìm quần, BCS vẫn chưa tháo ra khỏi dụng cụ, gã liên tục nói:
- Trông anh phong độ, quần áo toàn hàng hiệu thế kia, chắc cũng không phải tầm thường. Nếu ả là bạn gái của anh thì bỏ sớm là vừa.
Quốc Thắng nheo mắt, gã nhìn thấy có cảm giác anh sắp sửa ra đòn vội vàng giải thích:
- Tôi, tôi chỉ nói, chỉ nói vậy thôi. Tùy, tùy anh.
Sau khi tròng được cái quần vào người, gã không kịp cài cúc mà bay ngay ra cửa, chạy trối chết.
Quốc Thắng đau đầu, anh nghĩ mình cần uống viên thuốc giảm đau. Vừa mở tủ thuốc treo trên tường, một bịch thuốc đã bóc rơi xuống chân anh. Quốc Thắng cầm lên, nhìn chăm chú, ngửi ngửi. Hóa ra là cỏ Mỹ. Trong đầu anh lúc này không chỉ có phẫn nộ, tức giận mà còn tràn đầy sự nhục nhã. Một đại thiếu gia như anh, kiêu ngạo và tràn đầy tự tin với IQ cao chót vót, không ngờ lại có một cô người yêu nghiện ngập và làm gái.
Anh không thấy đau đớn vì bị phản bội, chỉ thấy sự tự tin của bản thân sụp đổ. Giây phút này đây, anh càng rõ ràng hơn, mình chưa bao giờ yêu người đàn bà tội tệ đó. Mọi việc giữa hai người trải qua bao nhiêu năm qua, hiện rõ trong đầu. Anh bị ma che mắt hay sao mà cho rằng cô ta đáng yêu, hiền lành? Những biểu hiện ngọt ngào giả dối, những yêu sách thực dụng tràn đầy vật chất, đều được anh dễ dàng bỏ qua chỉ vì cô ta đến với anh khi còn trinh trắng, anh cần phải chịu trách nhiệm. Chỉ đến khi chính mắt nhìn thấy cô ả dâm đãng rên rỉ nằm dưới một thằng đàn ông già béo, anh mới cảm thấy mình khờ khạo đến thế nào?
Quốc Thắng bình tĩnh gõ cửa phòng tắm:
- Ra đây.
Tiếng nức nở của cô nàng không còn khiến anh thấy áy náy:
- Ra mau. Đừng để tôi phải phá cửa.
Ả quấn chặt khăn tắm bước ra, run lẩy bẩy. Nhìn thấy anh thì quỳ sụp xuống, túm chân anh, lắc đầu liên tục:
- Không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như anh nghĩ đâu.
- Tôi nghĩ gì cô biết sao?
Ả gào khóc:
- Em bị bỏ thuốc. Thật đó, là tên khốn đó bỏ thuốc em. Em không có phản bội anh. Thật đó.
Quốc Thắng vứt bịch cỏ Mỹ trước mặt cô ta:
- Chắc cái này cũng là thằng đó nhét vào tủ thuốc nhỉ?
Ả không ngờ, anh nhanh chóng thấy nó như vậy, khi cô cả chưa kịp thủ tiêu. Nhanh chóng bán đứng cô bạn gái tri kỷ:
- Là Quỳnh Hoa, là nó, là nó sử dụng. Em không từ chối được anh à. Anh cũng biết, ở đây em chỉ có nó làm bạn. Em không đắc tội nó được mà. Là nó dụ dỗ em hút theo nó. Thật đó, anh phải tin em.
Quốc Thắng nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Dù cô ta thế nào thì làm đàn ông như anh, cũng không thể đánh phụ nữ. Cô ả được thể ôm ghì lấy chân anh:
- Anh tin em đi, em chưa bao giờ phản bội anh. Đây là lần đầu em ra ngoài chơi, không ngờ lại bị tên khốn nạn kia bỏ thuốc, may mà anh về kịp lúc. Em không có phản bội anh. Là thật.
Cô ta liên tục lặp đi lặp lại một câu. Đầu óc anh ong ong, không nghe được gì.
- Em sẽ bỏ, anh không thích em sẽ bỏ, không bao giờ hút cái thứ độc hại đó nữa. Em thề.
Dù rất muốn, nhưng anh không đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô ta. Anh lên tiếng:
- Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta giải quyết.
Cô ả, nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt:
- Được, em nghe lời anh. Em đi tắm trước.
Quốc Thắng phủi thẳng ống quần, vào bếp rửa tay, rửa mặt xong thì đi ra cửa. Đêm nay tạm thời phải ở khách sạn rồi. Ngôi nhà dơ bẩn, người đàn bà dở bẩn thế này, anh không thể chấp nhận nổi.
Cô ả Angel vốc một nắm thuốc ngủ, run lẩy bẩy quấn điếu cỏ, rít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm:
- Chắc chắn đây là ác mộng. Chỉ là một cơn ác mộng. sáng mai tỉnh dậy, không có việc gì. Chắc chắn là thế.