Tĩnh Lạc chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt là một gian phòng nhỏ thô sơ.
Bên trong có hai chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn cũng nhỏ nốt, thêm một chiếc tủ nhỏ để đựng y phục và một số đồ dùng lặt vặt.
Có vẻ như đây là phòng của hạ nhân.
Sau một lúc sắp xếp lại ký ức trong đầu, Tĩnh Lạc mới loạng choạng ngồi dậy, chợt một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến cậu ngã mạnh xuống giường.
Có vẻ như âm thanh này đã đánh động đến ai đó, một thiếu niên vội vàng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, trên tay là một bát cháo trắng còn bốc khói.
Gương mặt y lấm lem lọ nồi nhưng chẳng thể che được vẻ thanh tú trời sinh, ngũ quan hiền hòa, ánh mắt trong suốt như suối thu.
Làn da hơi vàng vọt, thân hình gầy yếu, có vẻ như cuộc sống cũng không tốt lắm.
"A Lạc tỉnh rồi à, nằm yên đi, để ta đến đỡ ngươi dậy."
Lục lọi ký ức một chút, Tĩnh Lạc chợt phun ra một cái tên: "Giảng Du!"
"Sao hôm nay lại gọi tên ta như vậy, ngày thường không phải chỉ gọi A Du sao?"
Thiếu niên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá để tâm.
"Ăn cháo đi, ngươi bị cảm mạo, ngày thường không chịu nghe ta khuyên cứ lao đầu vào luyện tập nên mới vậy đấy."
Tĩnh Lạc yên lặng ăn từng thìa cháo mà Giảng Du đút, sau đó lại được y đút thuốc rồi mới nằm lại trên giường.
"Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đã xin phép Tạ đội trưởng rồi."
Nói xong y lại chỉnh kỹ từng góc chăn cho cậu rồi mới rời đi.
Gian phòng trở về sự tĩnh lặng vốn có.
"Hệ thống! Truyền tư liệu đi."
【Bắt đầu truyền tải ký ức... 10%.... 30%.... 55%... 90%...hoàn thành!】
Sau khi cơn choáng váng qua đi, Tĩnh Lạc mới cẩn thận xem tư liệu.
Thụ chính của thế giới này chính là thiếu niên vừa nãy-Giảng Du. Y vốn là hoàng tử tiền triều nhưng trong cuộc chiến đổi ngôi đã được thị vệ cứu thoát, sau đó thay danh đổi họ, chà trộn trong dân gian.
Vị thị vệ kia thân đã như đèn cạn dầu, rốt cuộc đến năm y mười tuổi thì hắn cũng không sống nổi nữa.
Giảng Du bán mình chôn người thân, được một ma ma trong vương phủ rũ lòng thương mua y về làm hạ nhân.
Sau Tạ đội trưởng thấy y có thiên phú nên dẫn di đào tạo.
Công chính tất nhiên chính là vị vương gia danh bất hư truyền của Triệu Vũ quốc-Tề Vĩnh Hiên.
Sau cuộc chiến tranh giành ngôi vị, Tề Vĩnh Hiên là vương gia duy nhất còn sống và được xưng vương.
Tuy nhiên đó chỉ là mặt ngoài, Tân đế vì muốn chặt đứt hoài nghi của thế gian nên mới giữ lại hắn, bên ngoài yên bình nhưng thật chất là sóng ngầm mãnh liệt.
Sau Giảng Du được sắp xếp trở thành cận vệ của Tề Vĩnh Hiên, hai người trải qua minh tranh ám đấu dần nảy sinh tình cảm.
Sau đó là một màn cẩu huyết ngược thân ngược tâm, Giảng Du còn ôm trọng trách phục hưng triều đại mà Tề Vĩnh Hiên lại lên ngôi đế, vì lam nhan chẳng màn đến giang sơn.
Cuối cùng hiểu lầm được hóa giải, hai người hạnh phúc dắt tay nhau đi ngao du thế gian.
Còn nguyên chủ vốn là thế gia công tử, năm đó trong cuộc chiến tranh ngôi, gia đình cậu không phò tá đương kim hoàng đế nên sau đó đã bị chu di cả tộc.
Cha cậu đoán trước nên đã sai người đưa cậu rời đi, cậu được một gia đình bình dân nhận nuôi, đến năm mười một tuổi thì bị bán vào vương phủ.
Sau đó cậu đã gặp gỡ Giảng Du, trở thành huynh đệ tốt.
Giảng Du vốn hiền lành lại thêm vẻ ngoài bắt mắt nên nhiều khi hay bị lũ trẻ khác bắt nạt, những lúc như vậy Tĩnh Lạc đều sẽ đứng ra che trở cho y.
Hai người cứ nương tựa lẫn nhau như vậy qua mười năm, đến khi Giảng Du trở thành cận vệ cho vương gia mới tách ra.
Tĩnh Lạc nhận ra cậu tâm duyệt Giảng Du từ lâu, thường âm thầm giúp đỡ y lại bị Tề Vĩnh Hiên biết được, hắn nổi cơn ghen tuông, giao nhiệm vụ cho Tĩnh Lạc để đẩy cậu vào chỗ chết.
Sau cùng Giảng Du vẫn không biết có một người yêu y đến không màng tính mạng.
"Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?"
【Nguyên chủ muốn Giảng Du hiểu rõ tâm ý của mình.】
"Được."
......................