Sau một hồi trầm lặng, khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của bọn truy sát nữa, nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm, thấy nàng gan dạ vậy thôi chứ nào ai biết, sau ánh mắt kiên cường kia lại là một tấm lưng ướt đẫm mồi hôi, gương mặt cũng tái đi vài phần.
- Cậu không sao chứ ...ý tôi là vết thương này này.
- Có sao thì cô cũng không giúp được ta đâu, đừng để tay chân long ngóng của cô làm cho vết thương càng thêm nặng
Thấy tia coi thường trong mắt cậu bế ấy làm cho tính liều lĩnh trong tâm hồn bé nhỏ nào đó ngầm trỗi dậy.
- Cậu đừng có khinh thường tôi, tôi là đệ tử chân truyền của mẫu thân tôi đó, nói cho cậu biết, mẫu thân tôi giỏi nhất làng đấy nhé, chưa ai đến nhờ mà mẫu thân không chữa khỏi đâu nhé, đừng nói đến vết thương bé tí này của cậu, đến người máu me bê bết, sắp chết đến nơi mẫu thân còn cứu sống được kia kìa.
Một tia kì dị chợt lóe lên trong đôi mắt nhỏ ấy, nhưng lại được cậu bé nhanh nhẹn giấu đi.
- Thần kì vậy ư, vậy cô nhắm chữa trị cho ta khỏi được mấy phần?
Đôi mắt ngây thơ nào đó thoáng hiện lên tia do dự, mẫu thân nàng đúng là hết lòng truyền thụ y thuật cho nàng nhưng vì bản tính ham chơi cùng chỉ học trên lí thuyết lại chưa có đất thực hành nên tay nghề nàng còn rất kém. Nhưng biết làm sao giờ, nếu nàng không chữa thì tên này sẽ cười vào mặt nàng mất, nàng không phục. Thôi thì cứ xem tên hống hách này làm chuột bạch đi, chết thì coi như nàng diệt trừ một tên ngang tàng, trừ họa cho dân, còn nếu sống thì coi như nàng tích đức cho đời vậy, làm thế nào cũng tốt cả, không sao, không sao.
Thế là đôi tay nhỏ bé nào đó nhanh nhẹn lại gần mũi tên, đôi mặt hiện lên tia sáng quỷ dị, khiến cậu bé vô thức dịch mông lùi về sau.
- Cô tính làm gì vậy, ta cảnh cáo cô, nếu ta có mệnh hệ gì cô cũng đừng mong được sống, ta sẽ chu di cửu tộc nhà cô.... Aaaaaa.....
- Không sao không sao, cứ tin tưởng ở ta he he he hè...
Một lực đạo dứt khoát, rút phăng mũi tên ra khỏi người cậu bé, máu theo đó mà được thế phun trào mạnh mẽ hơn, nhất thời bắn lên mặt của cô bé. Khuôn mặt tuấn mĩ ấy nhất thời xuất hiện một đám mây đen kịt.
Không phải chứ, không phải sách bảo trước tiên phải lấy vật gây ra vết thương ra khỏi miệng vết thương sao, sao lại lấy đâu ra lắm máu thế này.
- Này huynh đài, cậu không phiền nếu tôi cắm vào làm lại chứ, xin thứ lỗi do lần đầu nên không tránh khỏi sơ suất. nhưng tôi cam đoan thử lại sẽ tốt hơn thôi, tin tôi đi, kinh nghiệm đấu trường.
Cậu bé nào đó nhất thời câm nín, mây đen trên đầu cậu ngày càng to, biến hẳn thành bão tố cuồng phong. Sau vài đợt thở phì phò, cậu bé lăn đùng ra ngất xỉu. Không biết là vì mất máu quá nhiều mà ngất hay tức quá mà ngất đây nữa. thật tội nghiệp.
Ây du, sao chưa trả lời cô mà đã ngất rồi, ít nhất cũng phải nói được hay không để cô biết đường chứ. Hay da, phải làm sao đây, lỡ hắn chết thật thì biết thủ tiêu thế nào đây ... phải làm sao đây... hay thôi, chịu nhục lôi hắn về cầu kiến mẫu thân vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nghĩ rồi nàng nhanh chóng kéo lê cậu thiếu niên, hướng thẳng về ngôi nhà nhỏ của nàng.
......
- Đừng nói tác phẩm này là do con làm nhé. Miệng vết thương rát hết cả ra rồi đây này. Mẫu thân chẳng phải nói con phải cẩn thận lấy ra sao, con làm kiểu gì thế này?
- Vâng, con cẩn thận rút ra mà, lực đạo vừa đủ, thủ pháp nhanh gọn, ra tay dứt khoác, một mạch rút phanh ra thôi
Vị mẫu thân nào đó nở nụ cười bất đắc dĩ, là nàng dạy con không đến nơi đến chốn hay bản chất con nàng kém thông minh đây, nói một đằng hiểu một nẻo thế này, thật là đau đầu mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mẫu thân vẫn tận tình sửa lại lỗi lầm cho nàng, tránh cho sau này nàng vì lần thất bại đầu tiên mà sinh ra ám ảnh. Tuy bà muốn đứa con gái cưng của bà lớn lên trong bình yên, an an nhàn nhàn mà sống, nhưng cũng không muốn công sức bao lâu nay của bà đổ xuống sông xuống bể đâu aaaa.
Không hiểu sao, khi nhìn cậu bé nằm bất động trên giường ấy, từng đường từng nét kia đều làm cho bà cảm thấy đâu đó có nét quen thuộc, tuy còn non nớt nhưng lại cho bà cảm giác gần gũi đến lạ thường.
Căn phòng chữa bệnh của mẫu thân đã sáng đèn suốt 2 tiếng rồi, nàng đứng ở ngoài suốt hai tiếng ấy, một lúc mẫu thân lại sai nàng đi thay nước một lần, mỗi lần ra đều là máu đỏ, màu máu đỏ tươi ấy như kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác của nàng, như kéo mọi suy nghĩ của nàng vào trong màu đỏ ấy, khiến nàng nhận ra rằng mình đã gây ra tội lỗi lớn đến mức nào. Nếu nàng không háo thắng mà đòi tự tay chữa trị thì có lẽ hắn đã không bất tỉnh, nếu nàng nhanh tay đi cầu viện mẫu thân sớm hơn thì có lẽ hàng chân mày của mẫu thân sẽ không nhăn lại như thế, thật sự, lần này nàng quá bốc đồng rồi.
- Đây không phải hoàn toàn do lỗi của con đâu, đừng tự trách mình mãi.
- Phụ thân ... con thật sự không biết vết thương của cậu ấy lại nghiệm trọng đến như vậy. con, con sai rồi.
Nhìn đứa con gái mình yêu thương ngày ngày hiểu động, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ nhưng giờ đây lại đừng lặng người nơi góc tường, mặt cúi gằm xuống, hàng nước mắt khẽ rơi khiến tim người cha này nhói biết bao.
- Không sao, không sao, hãy tin tưởng mẫu thân con, con chơi cả ngày nay rồi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Việc ở đây cứ để ta lo.
- Nhưng mà ...
Không đợi cô gái nhỏ tiếp tục tự dằn vặt bản thân, ông nhanh chóng đẩy cô về phía tây căn nhà, liên tục vẫy tay đuổi cô về ổ nhỏ của mình.
Nghe lời phụ thân, nàng lủi thủi tiến về phòng mình, nằm trên giường, cô ôm mớ ngỗn ngang chìm vào giấc ngủ.
-------------- hết chương 5---------------
Truyện dc 40 lượt view rồi *tung hoa* *tung hoa*
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện, việc mọi người dõi theo thật sự là một động lực để tui bước tiếp.
Thời gian qua thật sự quá kinh dị đối tui, nên thật sự rất cảm ơn mn.
Yêu cả nhà, tiếp tục đồng hành cùng tui nhé ?????