Lạnh quá, sao lại thế này cơ chứ, ở Việt Nam mà kiếm đâu ra nơi lại như hầm băng vầy nè.
Giờ đây cả người cô lạnh buốt, tứ chi như bị đóng băng, truyền về não từng trận đau đớn, khuôn mặt ngày thường hồng hào tươi tắn kia giờ đây lại được thay thế bằng vẻ trắng bệnh, đôi môi tím tái.
- Đây là đâu, tên dị nhân đó đưa tôi đến đâu vậy nè.
- Chủ nhân à, người không cần lo lắng đâu, chỉ một chốc nữa sẽ có người đến mang chủ nhân đi thôi, không cần phải sốt ruột.
- Ai, ai đó? Ai vừa nói đó
- Là ta đây chủ nhân, tinh khí mẫu đơn đây, người không cần lo lắng đâu. Người chỉ cần giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ hoàn thiện tâm nguyện của người.
- Đây là đâu?
- Đây là thời đại Tề Thịnh 500 năm sau công nguyên của đại lục Thủy Chu ... một đại lục cách xa nơi cô ở hai triệu năm ánh sáng, giai đoạn này là lúc thời khắc chuyển giao thế lực của Tề Thịnh, 3000 năm lại xuất hiện một lần. nếu tinh khí mẫu đơn không kịp giáng trần, xóa đi âm khí nơi đây, thì chẳng bao lâu sao, đại lục này sẽ bị nhấn chìm trong biển máu.
- Vậy ... bây giờ ta phải làm gì đây? Ta trước giờ đầu óc không thông minh lắm, làm sao giúp ngươi được đâu.
- Thật, đầu óc người chẳng mấy thông minh. Nói thẳng ra là có chút đần độn. nhưng không sao, ta sẽ giúp người.
Khuôn mặt tái xanh của ai đó đen đi vài phần ... ta chỉ nói cho có phép lịch sự thôi mà, có cần thêm mắm thêm muối chửi ta vậy không.
Trong không gian vắng lặng, chỉ nghe được tiếng gió rít cùng âm thanh của bầy thú đói, bỗng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng
- Mị nhi, con ở đâu vậy? con lên tiếng cho ta biết được không? Mị nhi
Ý, giữa nơi hoang vu này mà ai la hét om sòm dãy, không thấy một người sắp chết đây sao, cứu ta trước đi mà, dù gì cũng là một mạng người mà huhuhuh.
- Chủ nhân đừng oán than nữa, bà ta là tìm người đó, còn không mau cầu cứu đi.
- Tìm ta, thiệt ư...
- Thím gì đó ơi, ta ở đây ... ta ở... " oe oe oe oe..."
Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây, sao lại có tiếng em bé, sao ta không nghe thấy tiếng vang của ta vậy, sao chỉ nghe tiếng em bé khóc vậy. Lại nào
- Thím xinh đẹp ơi ... "oe oe oe oe"
Không thể tin được ... cô không tin
- Em bé kia người im cho ta " oe oe oe oe oe oe"
Trên mặt tái xanh của đó xuất hiện thêm n+1 vạch đen. Đúng là số xui mà, người ta xuyên qua thành mĩ nữ, người ta xuyên qua trong nhà vàng ngói son, còn cô xuyên qua thành đứa bé, bị bỏ rơi nơi biển tuyết vậy nè ... thật là quá sức bất công mà.
- A cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi. Mị nhi, con làm ta lo lắm con biết không ... không sao rồi, ta đưa con về nhé, về nhà uống sữa nào.
Nói rồi thiếu phụ ấy bế cô lên từ trong biến tuyết, truyền cho cô hơi ấm, xua đi bao lạnh giá bao phủ lên thân ảnh bé nhỏ ấy.
Thật dịu dàng mà, chẳng lẽ bà ấy là mẫu thân của nàng, được vậy thì tốt quá. Nếu bà ấy là mẫu thân của cô thì sau này không lo khổ rồi hihi.
Trong hơi ấm ấy, đôi mắt hoang mang kia cuối cùng cũng nặng nề chớp, rồi nhắm lại, lặng lẽ đi tìm chu công nói chuyện phiếm. một giấc ngủ an lành, cô ngủ rất ngon mà chẳng hề hay biết, cuộc sống bình yên của cô đã chính thức chấm dứt, đợi chờ nàng là nước mắt và máu đỏ.
--------hết chương 3-----------
???
Do tuần sau tui đi thi bằng lái nên k thể đăng dc, nên tui ráng đăng trước ... Ai ủng hộ tui thì chờ tui nhé, tui sẽ vì cả nhà mà cố gắng đăng đủ ... Yêu cả nhà