Hôm sau, văn võ bá quan trong triều được một phen hú vía. Hoàng thượng bỗng chốc đề cập đến tình hình lai trị khiến ai ai cũng thầm đổ mồ hôi. Họ đã bàn bạc nhau kĩ lượng, giấu nhẹm chuyện này đi, bởi một khi chuyện này được trình lên hoàng thượng thì người khổ chính là bọn họ. Nào là quan to đến nơi lãnh đạo dân chống lũ, thực chất là bán mạng cho dòng nước, những người ở kinh thành cũng có kém chi, phải chi ra một lượng lớn tài sản để quyên góp cho dân nghèo, nên giấu đi là biện pháp tối ưu nhất đối cới bọn họ.
- Bẩm mệnh ông, là lão thần tất trách, lão thần mới nghe tin tức này vào tối hôm qua mà cả đêm trằn trọc mất ngủ, lo âu cho chúng dân khổ cực, ngâm mình trong biển nước.
Nói rồi lão võ tướng không khỏi rưng rưng lệ sầu, vạc áo nhẹ lau đi hang nước mắt mặn đắng. Nhìn thật sự rất chân thực.
Vị vua nào đó ngồi trên ngai vàng khẽ nhếch môi, đúng là một lũ cáo già, đến giờ này mà vẫn còn muốn diễn, được thôi, ta sẽ cho các người diễn thêm một thời gian nữa, các ngươi sẽ cười không được bao lâu nữa đâu.
Nghĩ rồi hắn phướt lờ đi con cáo nào đó đang bận diễn vở u sầu. Quay sang phía trần thái phó.
- Không biết trần thái phó nghĩ sao về việc này?
- Thưa mệnh ông, theo lão thần nghĩ, người nên cử một vị quan tài năng trong triều đến nơi quan sát tình hình rồi sau đó đề ra biện pháp cứu dân chúng nơi đây.
- Được, rất hợp ý trẫm, không cần cử ai hết, trẫm tự vi giá đến nơi đây.
- Không được hoàng thượng, đường đi lai trị xa xôi lại vắng vẻ cùng hiểm nguy, xin ngày đừng lấy an nguy của mình ra đánh cược.
Cả đoàn người trong triều nhanh chóng quỳ rạp xuống, phản đối hoàng thượng vi giá đến lai trị. Khiến long nhan tức giận mà tối đen đi mấy phần.
- Ý trẫm đã quyết, chẳng lẽ các khanh muốn kháng chỉ?
- Chúng thần không dám.
Buổi lâm triều hôm ấy kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, không triều thần nào bước ra khỏi thiên triều điện mà không lau đi hàng mồ hôi lạnh. Nhưng trong số ấy vẫn không thiếu đi những nụ cười đầy đắc ý. Muốn vi giá, được lắm nhóc con, để ta xem ngươi đến đó bằng cách nào. Nghĩ rồi triều thần nhanh chóng tươi cười vui vẻ cùng nhau hồi phủ, bày ra một âm mưu hiểm độc đến khôn cùng.
Trong thiên điện, nơi hoàng thượng gặp riêng văn võ, hay nơi hoàng thượng phê chuẩn tấu chương chất thành núi mỗi ngày. Thái phó quỳ ở nơi ấy, nhất quyết ngăn cản hoàng thượng.
- Nhạc phụ, người đừng ngăn ta nữa, đợt này ta nhất định phải đi, ta thật sự không thấy ai đủ khả năng để hoàn thành trọng trách này cả.
- Thần nguyện thay mệnh ông đến lai trị một chuyến, xin mệnh ông xem xét lại.
- Nhạc phụ, người tuổi cũng đã cao, đi lại xa xôi như vậy sao người có thể chịu nổi, còn có, thiên mị thật sự không thiểu sống thiếu người, nên người cứ ở lại, ta đi một thời gian rồi sẽ về, khi đó mong người thay ta coi quản triều chính, cùng để ý Thiên Mị.
- Mệnh ông ...
- Được rồi, đừng nhắc nữa, người cùng ta uống một chén trà đi.
-------------- hết chương 16 ----------------
Đứng trước một rừng cáo già ... Liệu Gia Tử, một vị vua trẻ ngôi vị chưa vững có chiến đấu được đến cùng?
125 view tui đăng tiếp nhé
Các chương sau đầy gai góc ... Có ai hóng cũng tui hem ???