Lớp D~
“Cả lớp tập trung lại nghe cô thông báo chỉ thị sắp tới của học viện đây” - Tiếng cô giáo trẻ hiền hậu đoan trang chưa quá 30 tuổi đứng lên bục giảng nghiêm nghị nói trước lớp.
Xôn xao... Xôn xao...
“Lớp trật tự lại nghe cô nói” - Giọng của Quỳnh Hoa cô bé lớp trưởng nhỏ nhẹ nhắc cả lớp mặc dù cô không có xinh đẹp lắm nhưng lại rất học giỏi nên các cô giáo thầy giáo cũng quý mến.
“Nhà trường sắp tới sẽ tổ chức một Mít Tinh Noel diễn kịch cho cả học viện nên lớp mình sẽ được diễn vở kịch Romeo và Juliet. Bây giờ... “ - Cô giáo còn chưa nói hết cả lớp đã hô ầm cả lên đầy thích thú.
“Em... Em sẽ đóng Juliet “
“Em... Em cô ơi”
“...”
“Romeo để em!! Em đẹp trai nhất trường”
“Em nè...”
“...”
Thế là cả lớp bỗng chốc trở thành một cái tổ vỡ, không chỉ lớp này mà dường như cả học viện cũng hò reo ngay sau đó. Nhưng chỉ duy nhất dưới góc cuối lớp mình ai đó không quản chuyện đang xảy ra kia vẫn say sưa với giấc mộng ảo.
Trong mơ cô thấy vẫn là người đó y phục trắng quỳ xuống khóc lóc van xin cây hoa anh đào màu đỏ... Runa bước lại gần bây giờ cô thực sự muốn biết anh ta tại sao cả đời này vẫn luôn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mộng của cô.
“Anh là ai?”
“Cô lại muốn hỏi là ai ư? Nếu muốn biết thì hãy tham gia buổi mít tinh mà học viện đề ra với vai trò đóng vai Juliet thì chúng ta có thể biết thêm về nhau hơn đấy “ - Không trung màn đêm bao la màu tuyền chỉ có giọng nói vang vẳng vang lên.
Và ngay cả chiếc cây và người con trai áo trắng kia cũng đã biến mất. Một màu đỏ của chất lỏng hỗn hợp rơi xuống giữa trán của Runa. Một mùi máu tươi tắn cô đưa tay lên trán kì sạch bao nhiêu nó vẫn lem ra mặt bấy nhiêu.
“Ngươi là sao?!!! Ra đây!!! Mau ra đây “ - Runa bực bội hét toáng lên làm cả lớp cũng đang ồn ào quay lại xem.
“Runa em có chỗ nào không được khỏe à?” - Cô giáo bước xuống hỏi.
Ánh mắt cả lớp người thì khó chịu, người thì khinh bỉ, người thì chế giễu thở dài quay phắt hết lên coi cô chả là cái gì.
“Runa cậu ổn chứ? Đừng để ý họ” - Mạn Mạn lo lắng bên cạnh sốt sắng nói.
“Em ổn cô ạ... Em muốn đóng vai Juliet có được không cô?” - Runa đứng dậy nói khiến cả lớp kinh ngạc và cả Mạn Mạn.
Mạn Mạn ngũ rằng Runa chắc sẽ không tham gia mấy trò như thế này chứ? Ngay cả khi Runa đang bị mọi người hiểu nhầm chuyện mà Hà Phương bịa đặt.
Mạn Mạn kéo nhẹ tay áo Runa xuống nói nhỏ:
“Cậu tính đi thật sao?”
“Ừm! Mình muốn đóng “
“Cô em làm được chứ ạ?” - Runa lại hỏi lại cô giáo lần nữa.
Cô Mạnh lại nhìn cô bé trước mặt mình từ đầu đến cuối, quả thực cô cũng không sẽ chắc Runa sẽ đi nhưng cô thực sự quý cô bé này. Con bé rất là mạnh mẽ và thấu hiểu mọi chuyện cho nên để Runa đi cô cũng mừng bao nhiêu.
“Được chứ em! Hết giờ em sẽ theo cô ên hội trường bốc thăm với các lớp khác” - Cô Mạnh vừa nói liền nở nụ cười với Runa.
“Không.... Cô ơi “
“Sao cô không để tụi em chứ “
“Đúng đó!!! “
“...”
“Cả lớp không nói nhiều nữa. Cô đồng ý để Runa đi rồi, lôi sách ra học môn tiếp theo nhanh lên” - Nói xong xô Mạnh bước ra cửa vẻ mặt đầy tự hào.
“Này, Runa cậu định đi thật à?” - Mạn Mạn kéo Runa quay xang phía mình nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia nói.
“Đúng thế. Mình cần biết một số chuyện cần nên biết “
“Mà hình như nghe nói bên vai diễn Romeo sẽ do Max và Rer bốc thăm nhận vai đó “ - Một nữ sinh đeo tai nghe nói lớn tiếng lên cho tất cả nghe nói.
“Ôi! Nam thần Băng và nam thần Lửa ư “
“Nam thần oa oa oa...”
“Vậy ai sẽ đóng Juliet nhể?”
“Tất nhiên là Hoa khôi của trường Hà Phương rồi chứ ai đâu lại kẻ trộm cắp nào đó của hoa khôi trường ta được “ - Cô gái nọ vắt tay vỏng lên nói cả đám liền hùa theo.
“Đúng.. Đúng nha”
“Đúng là mất mặt ban đại diện lớp chúng ta quá đi mà “
“Này các cô có thái độ gì vậy hả! Cô Mạnh đã đồng ý cho Runa rồi đừng có mà giở trò vặn vẹo” - Mạn Mạn không nhịn nổi nhảy sổ lên nhưng bị Runa ngăn lại.
“Đó thấy chưa chông chông người ta cho nuôi thú tốt đó”
Rồi cả đám cười hả hê.
“Cả lớp im cô giáo vào rồi “ - Quỳnh Hoa liền đứng dậy giải tán đám đông lộn xộn kia kẻo tránh nổ tung mất.