Mới sáng sớm ra đã nhận được tun nhắn của Chu Hiểu Tinh, cô bạn muốn nhờ Mộng Khiết kèm cho em trai học môn Văn nhân ngày thứ Bảy cuối tuần. Mộng Khiết nghe bảo đó là em trai bên phía họ hàng nhà cô, cũng ít khi gặp, từ lúc lên cấp ba mới bắt đầu chuyển đến Bắc Kinh.
- Nhờ cậu kèm nó học môn này với nhé, chả hiểu sao môn nào học cũng được trừ môn văn.
- Được thôi, cậu cho tớ số điện thoại của thằng bé đi.
Tần Mộng Khiết gọi điện cho cậu em trai kia, hẹn gặp ở thư viện tại đường XXX. Cậu em nghe điện thoại xong liền ngơ ngác luôn, mới sáng rầm nghe được cái tin gì thế này! Không ngờ bà chị họ lâu năm không gặp kia lại sắp xếp một người dạy kèm cho mình!
Cậu tính giả vờ như chưa nghe thấy gì hết thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi tới, chính là Chu Hiểu Tinh.
- Này nhóc, chị nhờ bạn chị đến kèm em học đấy, liệu mà học cho đàng hoàng vào, không là chị mách mẹ em đấy nhá!
- Aaa, chị cái đồ độc ác này!!!
Cậu tức tối nằm giãy dụa trên giường, hết đập giường đến ném gối.
*****
Mộng Khiết đã đến thư viện từ lâu, nếu tính từ theo thời gian đã hẹn trước thì cô cũng đã đợi được mười lăm phút rồi. Đang ngồi lướt điện thoại thì một cậu con trai tiến đến cất tiếng gọi.
- Này, chị. Chị là cái người mà chị họ tôi gọi tới đúng không?
Cậu ta có vẻ như rất khó chịu với khóa học kèm miễn phí này, thái độ nói chuyện khá cao ngạo. Mộng Khiết định nói móc cho vài câu nhưng mà khi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Theo như trong trí nhớ của cô thì cậu nhóc này chính là học sinh của Tạ Hoài Du.
- Em là... học sinh của thầy Tạ mà.
Cậu nhóc cũng ngạc nhiên không kém, hóa ra người chị tìm đến dạy kèm mình lại là "bạn gái" của thầy chủ nhiệm lớp mình.
- À, em còn tưởng là ai, hóa ra là chị.
Khuôn mặt cậu con trai ấy bỗng tươi tắn hơn hẳn, tuy đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt thôi nhưng theo suy đoán của cậu thì trông Mộng Khiết khá hiền lành và dễ tính. Cậu ta cười cười thích thú giới thiệu bản thân mình cho cô.
- Chào chị, em tên Lý Dương Kỳ, là em họ của chị Chu Hiểu Tinh.
Cô cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:
- Ừ, chào em, chị tên Tần Mộng Khiết.
Khi cô đang chuẩn bị giảng bài thì cậu nhóc liền dồn dập đặt ra câu hỏi. Cái cần hỏi thì không hỏi, lại cứ lải nhải mấy câu hỏi vớ vẩn bên tai cô. Nào là "Chị có người yêu chưa?" rồi lại hỏi "Chị thích mẫu người như thế nào?". Tần Mộng Khiết được nhờ đi dạy kèm mà cô cứ ngỡ là bản thân đang đi xem mắt. Rồi đột nhiên câu hỏi lại liên quan đến cả Tạ Hoài Du, điều đó la.f cô chợt giật mình một cái. Thằng ngóc trước mặt này sao mà cứ hỏi mấy cái gì đâu không vậy nè.
- Chị, chị là bạn gái thầy Tạ hả?
Cô ngay lập tức phủ nhận điều đó, lỡ để Tạ Hoi Du nghe thấy hoặ có người nào đó nói lại với anh thì coi toi mất, lỡ đâu anh không thích kiểu nói đùa này thì sao đây.
- Không phải, chị không phải bạn gái thầy ấy!
- Vậy chị thích thầy Tạ hả?
Không thể để câu chuyện này cứ thế tiếp diễn được, mục đích cô đến đây đâu phải để trả lời mấy câu hỏi này đâu chứ!
- Đủ rồi, đừng bói vấn đề này nữa, em mau lấy bài ra làm đi!
Cậu nhóc "Ồ" lên một tiếng rồi lôi sách vở từ trong cặp ra. Tần Mộng Khiết cũng bó tay với sự tò mò của cậu nhóc này.
Ngồi làm bài được nửa tiếng thì cô đứng lên chạy đi mua nước. Vì có một quán café ngay bên cạnh thư viên nên cô chạy qua đó mua luôn cho gần.
- Xin lỗi, thầy chờ tôi có lâu không?
- Không vấn đề gì.
Nghe thaay giọng nói quen thuộc vang lên, Tần Mộng Khuết bất giác quay đầu lại. Đó là Tạ Hoài Du, và anh đang đi chung với... một cô gái. Mộng Khiết đứng bất động tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người đang dần quay đi. Cô còn tưởng trong lòng anh vẫn chưa có ai, hóa ra là đã có rồi, chănvr qua là không nói cho cô biết. Tần Mộng Khiết cứ ngỡ bản thân vẫn còn chút cơ hội, cho đến tận hôm nay khi cô thấy anh đi chung với một người con gái khác.
- Thì ra... ngay từ đầu vẫn luôn chỉ có em thích anh.