Phụ nữ thời kì này rất nhạy cảm. Nhất định phải nhắc lại trăm lần, không được phép để Hồng Hồng chịu thiệt thòi.
Du phu nhân đã luôn căn dặn Du Quân như vậy. Và tất nhiên, Du Quân vẫn sẽ luôn tự ý thức được. Anh mỗi ngày đều đi muộn về sớm, cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên Bạch Hồng.
Nhớ có những hôm Du Quân xuống bếp nấu bữa sáng, Bạch Hồng thức dậy không thấy anh đâu, liền ôm gối khóc tu tu mà chẳng hiểu vì sao. Du Quân nghe tiếng sụt sùi, phải vội vội vàng vàng mặc nguyên tạp dề, tay còn cầm muôi canh, chạy đến dỗ dành vợ.
Rồi từng ngày trôi qua, thai nhi trong bụng cô cũng lớn dần lên. Tấm lưng mảnh mai không gánh nổi sức nặng bầu bí, lúc nào cũng trong tình trạng mỏi nhừ. Những lúc khó chịu như thế, Bạch Hồng vẫn không than lấy một tiếng, bản tính lì lợm giúp cô quyết cắn môi vượt qua tất cả. Nhưng thi thoảng thấy mệt mỏi quá, Bạch Hồng lại nổi hứng cào cấu Du Quân như một hình thức xả nỗi bực dọc.
Từ người làm trong biệt thự cho tới nhân viên ở tập đoàn, tất cả đều đã quen với một hình ảnh mới của ông chủ đại vương: Tóc tai rối bù, cánh tay in hằn cơ man vết đỏ ngang dọc chồng chéo lên nhau.
- Thôi ở lại chơi tiếp đi, tao về chăm vợ.
Du Quân đứng dậy khỏi chiếc trường kỉ. Mặc Hàn và Tuấn Kiệt hai tay khoác hai cô mỹ nữ, nhếch mày châm biếm:
- Gớm. Chăm vợ gì mà nhìn nhếch nhác như phải chăm cả đàn con. Ông đây chắc chắn sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mày.
Nghe bạn bè trêu chọc là thế, song Du Quân vẫn chưa từng một lần thấy hối hận. Với anh, điều hạnh phúc nhất chính là được nâng niu Bạch Hồng, dẫu cho có phải mất đi hình tượng hay cả cái tôi cá nhân vốn cao ngất trời.
Vòng thời gian thấm thoát xoay chuyển, chẳng bao lâu đã tới mùa hạ rực rỡ. Còn hai tuần nữa thôi là sẽ đến ngày sinh theo như dự tính của bác sĩ. Du Quân cẩn thận đưa Bạch Hồng vào viện từ trước. Ngồi trong căn phòng vip sang trọng, Bạch Hồng ngó nghiêng hỏi:
- Chỉ là chuyển dạ thôi mà, sao không đợi đến đúng ngày rồi vào viện?
Du Quân vừa sửa soạn đồ vừa giải thích:
- Đề phòng trường hợp em sinh non.
Phải. Trong đầu Du Quân luôn tính toán đủ điều, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vợ con. Nhưng Bạch Hồng thì bao giờ cũng ngược lại. Chỉ còn vài ngày, thậm chí là vài tiếng nữa cô sẽ lâm bồn, nhưng mẹ bầu này vẫn thản nhiên như không, lúc thì choảng nhau lia lịa trong game, lúc thì ôm bắp rang bơ xem phim hành động.
Trong một đêm thanh tĩnh nọ, trước ngày sinh dự kiến hai hôm, có tiếng gào thét thất thanh âm vang khắp hành lang bệnh viện. Bạch Hồng nhăn nhó mặt mày, hơi thở dồn dập. Trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, phía dưới bụng liên tục co thắt từng cơn đau nhói.
- Du Quân! Anh có giỏi thì đẻ thay tôi luôn đi! *** ****! **** **!
Một tràng những âm thanh chửi rủa xé trời được thốt lên. Du Quân cuống cuồng chạy theo chiếc cáng đang lao vút vào phòng sinh, nắm chặt đôi tay run rẩy của Bạch Hồng.
Trong suốt quá trình sinh nở, anh đều đứng cạnh cô, chứng kiến toàn bộ nỗi đau đớn thấu tận xương tủy. Mi mắt Du Quân chốc chốc lại co giật vì căng thẳng tột độ. Anh luôn miệng trấn an và động viên Bạch Hồng:
- Cố lên em yêu, em giỏi lắm. Đừng khóc, đừng khóc, sắp xong rồi...Vì con của chúng ta, cố thêm chút nữa thôi vợ anh...đúng rồi, tựa vào anh này...
Bạch Hồng toàn thân đã đỏ bừng, cắn răn nỗ lực vượt cạn. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để cười vào mặt Du Quân:
- Anh thử nhìn lại xem, là ai đang khóc kia? Chính là anh đó, Du tổng mạnh mẽ à.
Người đau tưởng chạm tới cửa tử thì vẫn kiên cường không rơi lấy một giọt lệ, duy chỉ còn người thương thật lòng là xót xa đến quặn thắt tâm can. Du Quân, dẫu có là đàn ông, là con quỷ băng lãnh trên thương trường, hay kẻ đứng đầu giới thượng lưu, thì suy cho cùng, cũng mãi chỉ là một người trót trao tim mình cho cô nắm giữ.
Ác ma chưa từng rơi lệ, không có nghĩa là không biết rơi lệ. Thiên thần có thể vì cả nhân gian mà khóc thương, nhưng ác ma nguyện bỏ mặc cả nhân gian, độc sủng độc chiếm, đến cả những cảm xúc yếu đuối nhất trong lòng vẫn đem đi cho cô hết tất thảy.
Ngày hôm nay, Du Quân khóc vì Bạch Hồng.
Khóe mắt anh cay cay từ bao giờ, rồi cứ thế đỏ hoe, ướt đẫm. Du Quân chỉ ngừng đau lòng cho đến khi tiếng khóc chào đời của đứa bé vang lên giữa căn phòng ngột ngạt.
Khoảng khắc được lắng nghe âm thanh thiêng liêng đó, Du Quân như bừng tỉnh, anh nhận ra rằng Bạch Hồng đã an toàn, và cũng chợt hiểu rằng, mình đã được làm cha.
Hai thứ tình cảm cao đẹp nhất mà Du Quân hằng ấp ủ, đều đã về với anh, vẹn nguyên và ấm áp vô ngần.
Nằm trong vòng tay vỗ về của Du Quân, Bạch Hồng dịu dàng ôm lấy hài tử bé xíu mình vừa dứt ruột sinh ra. Thằng nhóc mới chào đời, còn đỏ hỏn như cục thịt nhỏ kháu khỉnh, ngoan ngoãn bú sữa mẹ.
Một tuần sau, Bạch Hồng được xuất viện, trở về nhà. Cuộc sống bỉm sữa mà trước đây cả hai tưởng chừng như khó khăn, nay lại êm xuôi lạ thường.
Cậu tiểu thiếu gia Du Tuệ Hiếu, đúng như cái tên, là một cậu nhóc rất hiểu chuyện và biết thương cha mẹ. Ngoại trừ những khi đói, Du Tuệ Hiếu vô cùng ngoan ngoãn, không bao giờ quấy khóc.
Cũng từ ngày sinh con, Bạch Hồng tự nhiên lại mơn mởn hơn hẳn. Vì đã có mẹ chồng cùng người giúp việc chăm ẵm đứa trẻ, cô càng thêm rảnh rỗi, hồi phục nhanh chóng sau sinh. Dáng vóc chẳng mấy chốc đã phổng phao hơn thiếu nữ mười tám đôi mươi, vòng một thêm căng tròn và da dẻ cũng hồng hào hơn hẳn.
Không còn phải vác bụng bầu cồng kềnh, cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi để bù đắp cho những tháng ngày bị Du Quân bảo bọc đủ điều. Chính vì thế, hôm nào Du Quân cũng phải đau đầu dẹp gọn vô số tình địch đang bắt đầu mon men tơ tưởng tới vợ mình.
- Hai tháng nay anh chỉ được ngắm, vậy bao giờ mới được ăn đây?
Du Quân ai oán thở dài. Bạch Hồng bĩu môi:
- Còn lâu nhé. Mời anh quay về hậu cung, chính phi hiện tại của ai gia chỉ có Du Tuệ Hiếu mà thôi.
Nói rồi, cô vui vẻ bế con trai quay về phòng. Nhìn thằng nhóc rúc mặt vào bầu sữa nóng của mẹ, Du Quân đành phải cay đắng nép bên ngoài, miệng thầm lẩm nhẩm:
- Nhanh lên nào, nhanh lên rồi còn đến lượt ông già mày nữa.