Không biết bao lâu sau, Du Quân mới thoả mãn dục vọng mà buông tha cho Bạch Hồng. Nhìn cô gái đáng yêu mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trong lòng anh chợt có những cảm xúc khó tả.
Sau đêm nay, Bạch Hồng đã hoàn toàn thuộc về anh, lần đầu tiên của cô cũng là lần đầu tiên của anh, Du Quân thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng khoái cảm đó không khiến Du Quân mãi chìm đắm để rồi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Quả thật anh thấy rất tội lỗi vì đã nỡ lòng vấy bẩn một thiên sứ nhỏ như cô. Điều này càng làm Du Quân mong muốn được bù đắp, được nâng niu Bạch Hồng hơn nữa.
- Anh yêu em.
Du Quân ôn nhu thầm thì, vuốt gọn những sợi tóc mượt mà khỏi gương mặt xinh xắn. Anh khẽ khàng bế cô vào phòng tắm, lau rửa thân thể sạch sẽ bằng nước ấm, rồi đắp chăn lại cẩn thận cho cô sau khi đã thay ga giường mới.
Ánh trăng sáng trên nền trời đêm, rọi một vầng xanh dịu lên đôi nam nữ đang hạnh phúc ôm nhau say giấc nồng.
Sáng hôm sau, Bạch Hồng mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay Du Quân. Đập ngay vào mắt cô là một tấm ngực trần phảng phất hương gỗ nam tính. Bạch Hồng dần nhớ lại chuyện đêm qua...ác mộng!
Thấy cô khẽ động mi mắt, Du Quân dịu dàng mở lời:
- Em đã vất vả rồi, ngủ thêm chút nữa đi.
Bạch Hồng dụi dụi mặt vào cổ anh, lí nhí hỏi:
- Lần đầu, anh thấy thế nào?
- S...sướng lắm.
Du Quân ửng đỏ tai, ngượng ngùng đáp lại. Bạch Hồng nghe thế mà nhếch mép, thúc vào bụng anh một phát thật mạnh.
- Còn tôi thì đau muốn chết đi sống lại đây! Đã bảo không vừa rồi mà cứ đâm vào.
Cô cộc cằn trách cứ. Du Quân cũng chỉ biết nằm yên cho vợ xả giận, nhỏ giọng xin lỗi:
- Vợ ơi, anh sai rồi. Là anh không kiềm chế được.
Bạch Hồng chỉ một lát sau cũng kiệt sức mà dừng tay. Cái bụng tham ăn của cô reo vang: Bạch Hồng cần được ăn sáng.
Cô ngồi dậy, toan rời khỏi giường, nhưng vừa kịp bật người lên thì đã ngã ngay xuống.
Du Quân thấy thế mà bật cười, vòng tay bế cô đi vệ sinh cá nhân.
- Em xem phần thân dưới này còn chút sức lực nào không?
Bạch Hồng mếu máo lắc đầu. Cô thành ra thế này còn là tại ai nữa.
- Ra ngoài cho em thay đồ.
Đánh răng rửa mặt xong, Bạch Hồng phẩy tay đuổi Du Quân đi. Nhưng anh vẫn cứ đứng lì một chỗ
- Trên người vợ, có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn qua?
Du Quân cong môi trêu ghẹo. Bạch Hồng mặc kệ anh, vừa cởi áo choàng tắm vừa lải nhải:
- Vậy cứ nhìn cho mòn con mắt đi. Anh mà cứng lên lần nữa cũng đừng trách em nha.
Đúng thế thật. Buổi sáng là thời điểm đàn ông sung mãn nhất, dễ bị kích thích nhất. Thế mà mới sáng ra cô đã dám phô bày cơ thể hoàn mỹ ra ngay trước mặt anh. Du Quân khổ tâm đưa tay che mắt, vội vàng chạy đi xối nước lạnh lên mình để lấy lại tỉnh táo. Mỡ dâng tận miệng, mèo thèm rệu nước miếng cũng không được ăn. Bạch Hồng này còn ác hơn cả anh nữa.
Sau khi vờn nhau qua lại chán chê, Bạch Hồng và Du Quân mới lò dò xuống dùng bữa sáng. Bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Vú Diệp và quản gia Hiển đứng trong góc phòng, hiền hậu chào gia chủ. Thấy đôi uyên ương còn nguyên mặn nồng từ đêm qua, hai người gia nô già bụm miệng cười thầm với nhau.
Du Quân liên tục gắp thức ăn vào bát Bạch Hồng, ân cần dỗ dành cô. Bạch Hồng nhìn cái thái độ kia mà nheo mắt khinh thường:
- Ban ngày giả nhân giả nghĩa, ban đêm như con chó điên động dục. Anh là đồ sói già đội lốt người.
Du Quân á khẩu không cãi lại, những gì cô nói thực ra là đúng thật.
- Phải, lỡ để em phát hiện ra mất rồi.
Du Quân cười trừ, gật gù mái đầu. Sáu năm trôi qua, bé nhỏ của anh không chỉ càng trở nên tài giỏi, quyến rũ, mà kĩ năng mạt sát người bằng lời nói cũng đã đi lên một tầm cao mới.
Cả ngày hôm ấy, Du Quân không làm việc, chỉ quanh quẩn bám dính lấy Bạch Hồng. Nhân viên dưới trướng anh trong tập đoàn truyền tai nhau rằng: "Du tổng bị vợ giận, không dám ra khỏi nhà."