Sáu giờ chiều, tại sân bay thành phố.
Mọi người đã tập trung đông đủ để tiễn Bạch Hồng đi du học.
Cô lần lượt ôm chia tay từng người một, riêng Du phu nhân và Hàn Thư là nước mắt chảy dài không nỡ rời xa.
- Sao mày đi mà không chịu giữ liên lạc gì hết vậy?
Hàn Thư mếu máo mắng Bạch Hồng. Bạch Hồng cũng chỉ biết cười trừ, thân phận của cô bây giờ cần được giữ kín tuyệt mật, nếu không chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì vậy nên cô cũng đành phải tạm ngắt liên lạc trong vài năm với họ, những người đã thân thiết và yêu thương cô hệt như người nhà vậy.
- Thôi nào, đợi đến lúc tao giàu được như chúng mày rồi, tao sẽ quay về.
Bạch Hồng xoa xoa đôi mắt lem nhem của Hàn Thư. Rồi cô quay ra toan ôm nốt Tuấn Kiệt và Mặc Hàn, nhưng mới kịp dang tay thì đã bị Du Quân chặn ngay lại.
Anh kéo cô vào lòng mình, siết thật chặt, như thể đây là lần cuối được bên nhau. Đến khi có thông báo chuyến bay sắp khởi hành, Du Quân mới lưu luyến buông xuôi.
- Nhớ giữ lời hứa, tôi đợi câu trả lời của em.
Bạch Hồng gật đầu, mỉm cười tươi tắn. Cô chậm rãi bước lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh về một bầu trời xa xôi khác, Bạch Hồng một lần nữa quay đầu nhìn lại những cánh tay đang vẫy chào mình. Cô gạt đi nước mắt, cất giữ bao kỉ niệm ấm áp ở nơi đây vào thật sâu trong trái tim. Bạch Hồng sẽ trở lại sớm thôi.
.........
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Xuân, hạ, thu, đông, một vòng tuần hoàn cứ thế xoay chuyển.
Qua mùa hạ, lại đến mùa thu. Mà thu bao giờ cũng vội vã: thu tàn ngay khoảnh khắc người ta mới kịp ngộ ra lá vàng đang rơi. Chẳng mấy chốc, trên cành cây đã trơ trụi và mốc meo vì cái rét mướt, ấy là khi đông đến. Rồi mùa đông tưởng chừng như buốt giá vô tận, thực chất cũng chẳng phải vĩnh cửu. Cứ làm người xuýt xoa run rẩy lên thế thôi, để rồi cuối cùng, lại nhường chỗ cho nắng ấm đầu xuân.
Mùa nào cũng vậy, không biết chờ ai bao giờ. Khoảnh khắc đẹp nhất, chớp mắt cái đã thấy tan đi.
Duy chỉ còn kẻ say tình là vẫn vậy. Qua bốn tiết trời, trái tim vẫn vẹn nguyên một nỗi tương tư, dẫu cho mối duyên kia có lạnh lùng và vô tình như gió đông cắt da cắt thịt, hay sáng trong bừng nở hoa xuân, dẫu cho có hừng hực rực cháy tựa mặt trời hạ đỏ, hay lặng lẽ, chầm chậm theo nhịp thu úa.
Đã sáu lần thời tiết luân chuyển...
Phố thị đêm nay lên đèn lấp lánh. Tại sòng bài QH, một trong những tụ điểm ăn chơi xa hoa bậc nhất cả nước, ánh vàng ánh bạc bao trùm khắp không gian, toát lên mùi hào môn cực độ.
Trong một căn phòng v.i.p mờ ảo, có người đàn ông tóc cam phì phèo điếu xì gà hạng sang, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề mà khí chất vẫn vô cùng phong lưu, nghịch ngợm.
- Làm một điếu cho bớt nhớ không?
Tuấn Kiệt, cậu ta chìa ra một điếu xì gà khác và nói.
- Không. Em ấy sẽ không thích.
Người kia gạt phắt đi, ngả lưng vào chiếc ghế da được thiết kế tinh xảo. Điệu bộ vương giả và phong thái băng lãnh vô cùng. Chất giọng trầm nhàn nhạt không rõ tình ý nông sâu. Chỉ biết đôi mắt đỏ rượu kia khép hờ thôi cũng đủ khiến người đối diện rợn tóc gáy, sắc lẹm và thâm hiểm như thể nhìn thấu tâm can.
Trên mình anh là bộ âu phục sang trọng, tôn lên thân thể cường tráng hoàn hảo, thừa độ cao ngạo để khiến người đời phải ngước nhìn.
- Chúa tể chờ đợi, ông hoàng kiên nhẫn, kẻ hủy diệt thời gian, nô lệ của tình yêu, người thao túng hy vọng, đức tin chung thủy. Mày xứng đáng được phong tặng những danh hiệu đó đấy Du tổng.
Mặc Hàn lắc lắc ly rượu vang trên tay, nhâm nhi vài ngụm với dáng vẻ lười biếng. Tuấn Kiệt cũng chớp lời:
- Phải phải. Mười năm nó còn đợi được thì sáu năm qua đã là gì.
Du Quân nhắm mắt an tĩnh.
Bao nhiêu tiền bạc, danh vọng, anh đều đã nếm đủ. Giữa xã hội phồn hoa này, vạn vật chỉ có chung một quy tắc, mà quy tắc ấy thì chính do kẻ có quyền thế đặt ra. Kẻ đó cũng không ai khác ngoài Du Quân. Tuy nhiên mấy thứ phù phiếm ấy, Du Quân không mấy hứng thú. Thứ anh khao khát nhất, bây giờ đây đang ở một nơi rất xa, nơi mà bao năm trôi qua cũng chưa thể tìm thấy tung tích.
Tập đoàn công nghệ và trí tuệ nhận tạo QH, giờ đã vươn mình, phủ sóng khắp mạng lưới đa quốc gia. Mọi người thường truyền tai nhau rằng, Du tổng là vị CEO có tham vọng cực lớn, nên mới liên tục thúc đẩy tập đoàn tăng trưởng không phanh như thế. Nhưng không một ai hay, thật ra anh làm vậy là để thuận đường tìm kiếm nửa kia. Không biết cô ấy đang ở nơi nào, cuộc sống ra sao? Du Quân thật không biết.
Nghĩ rồi, anh lại mở mắt ra, nhìn thành phố hào nhoáng rộng lớn sau bức tường kính trong suốt.
Thì ra đã sáu năm rồi...
Du Quân ngẫm lại những gì mình đang có, liệu đã đủ hoàn thiện để cô quay về? Anh nhớ cô đến phát điên lên được. Mỗi ngày đều phát điên nên mới đâm đầu vào guồng quay công việc để giải tỏa lòng mình.
Thấy bạn thân đêm ngày quỵ lụy, khổ sở vì tình, Tuấn Kiệt và Mặc Hàn cũng chỉ biết thở dài não nề, tiếc thương thay cho một kiếp thê nô.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Du Quân đứng dậy ra về trước.
- Lại bỏ anh em à?
Mặc Hàn tặc lưỡi chán nản. Du Quân vẫn tiếp tục rời đi, đáp qua loa:
- Đi chơi về muộn, em ấy sẽ không thích.
Chậc chậc. Vẫn là điệp khúc "em ấy sẽ không thích", mặc dù "em ấy" chẳng có ở đây, cũng chẳng biết đang ở đâu, và càng không rõ bao giờ mới xuất hiện. Thế nhưng đã sáu năm rồi, Du Quân luôn tự quản chính mình như một thói quen để trở nên hoàn hảo hơn, để sau này nếu có gặp lại nhau thì Bạch Hồng sẽ không phải thất vọng về anh.