Thứ con gái bất hiếu! Còn dám vác mặt về cái nhà này?
Lưu Dương Quách gào lên, ném về phía Tuyết Mai bất cứ thứ gì ông ta vớ được. Khiêm Bảo Ngọc lao đến can ngăn chồng:
- Mình à, bình tĩnh. Có gì từ từ nói.
Tuyết Mai run cầm cập, thấy cha mình hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế thì mới rón rén lại gần. Cô ta giả vờ như không biết gì, dịu dàng hỏi:
- Cha tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Con gái đã phiền lòng cha điều gì ạ?
- Vô dụng! Chỉ tổ vác nợ về. Cô xem cô làm gì mà chọc giận tới Du thiếu gia, để hợp đồng bị hủy hết thế này?
Tuyết Mai tròn mắt, không ngờ Du Quân lại vì Bạch Hồng mà thật sự làm đến mức này.
- Ch...cha...Con xin lỗi.
- Cô làm gì thì làm. Quỳ xuống cầu xin hắn cũng được. Cơ nghiệp Lưu Dương gia mà sụp đổ thì cô đừng hòng nhận danh tiểu thư nhà này!
Tuyết Mai khép nép run sợ. Cô cúi đầu xin lỗi Lưu Dương Quách mà cắn chặt môi, trừng trừng mắt thù hận. "Con ả Tử Bạch Hồng! Tại mày mà tao phải nhục nhã! Cứ chờ đấy".
***
Bạch Hồng lăn ra giường thở phào. Cô thấy mình diễn xuất cũng thật đỉnh, rất có tố chất làm diễn viên. Nhớ tới vụ vừa rồi, Bạch Hồng mở điện thoại lên gọi điện cho Nhi Tâm.
"Lô a"
"Tập tài liệu đó, là mày đúng không?"
"Còn ai vào đây nữa bạn hiền. Đằng nào mày cũng không cần đến, chi bằng tao dùng hộ, chẳng ai nghi ngờ cả."
Bạch Hồng bật cười. Trước khi chuông phát đề reo lên, Nhi Tâm đã kịp phát hiện ra trò mèo này của Tuyết Mai. Nhân dịp không bao giờ ôn bài, Nhi Tâm lấy luôn và giấu vào chỗ ngồi của mình để chép, rồi thi xong thì ngang nhiên rời đi trong khi mọi sự chú ý đã đổ dồn vào Bạch Hồng.
***
Vài ngày sau, khi đang ngồi trong xe và ra về cùng Du Quân.
- Tám giờ tối nay tôi cho người qua đưa cậu đến biệt thự Du gia.
- Gì? Sao tôi phải đến nhà cậu?
- Cậu đoán xem?
- Ăn tối đúng không?
- Muốn ăn chực đến thế à?
- Ừ muốn đó. Được ăn ngon mà không mất tiền thì tội gì không ăn.
Thấy cô hất cằm lên nói rất tự tin, Du Quân cười trừ thôi không trêu Bạch Hồng nữa.
- Sinh nhật em tôi.
Vì vậy Bạch Hồng đã đi qua đi lại được nửa tiếng. Cô đau đầu không biết phải lấy gì làm quà. Xét về của cải vật chất, không gì là Du gia không có. Một đứa nghèo kiết xác như cô dù có mang món nào đến tặng cũng thấy tầm thường và rẻ tiền vô cùng.
Nghĩ một hồi, Bạch Hồng mới đeo tạp dề vào làm một chiếc bánh. Cô cố gắng thật tỉ mỉ và chuyên tâm trau chuốt món quà của mình. Trên chiếc bánh, Bạch Hồng viết tên cậu bé Du Quang Khôi và đính kèm thêm chiếc thiệp viết tay lời chúc.
Đúng 8 giờ, một chiếc Lamborgini trắng đã có mặt trước cửa nhà, đưa Bạch Hồng tới buổi tiệc sinh nhật.
Biệt thự Du gia đêm nay trông càng hào nhoáng xa hoa. Đèn điện lung linh, người làm ra vào tấp nập. Từ cổng cho tới khuôn viên vườn hoa đều ngập kín những siêu xe và khách mời.
Cô học sinh mặc một chiếc áo phông và chân váy dài trông còn đơn giản hơn cả người hầu đang đứng giữa sân. Hộp quà trên tay Bạch Hồng được gói lại cẩn thận.
Bạch Hồng vừa bước vào sảnh, vừa sáng mắt chiêm ngưỡng sự giàu có vây quanh mình.
- Phiền cô xuất trình giấy mời tham dự ạ.
Bốn vệ sĩ đứng chắn trước cửa, nghiêm trang nói với Bạch Hồng.
- Ơ kìa ai đây ta? thì ra là bạn học Tử Bạch Hồng~
Một giọng nói choe chóe vang lên. Là Tuyết Mai. Cô ta mặc một chiếc váy đắt tiền ôm sát cơ thể, chân váy ngắn cũn cỡn. Bên cạnh Tuyết Mai là cha cô ta- Lưu Dương Quách. Bọn họ nhìn thì đường đường chính chính tiến vào như khách dự tiệc, nhưng thật ra tới đây là để lấy lòng Du gia, xin vớt vát lại hợp đồng bị hủy.
- Chỗ này không dành cho loại người như cậu đâu. Nhìn thế nào cũng thấy thấp kém quá.
Nói rồi cô ta nhếch môi cười khinh thường Bạch Hồng và khoác tay cha đi vào trong. Bạch Hồng khẽ nhăn mặt. Du Quân kêu cô tới mà không đưa thiệp mời thì khác nào cố tình làm người ta xấu hổ ê chề. "Tôi mà vào được thì tôi sẽ xử cậu, Du Quân", cô mắng thầm anh.
- À. Tôi không có giấy mời. Nhưng...
- Xin lỗi cô, vậy thì chúng tôi không thể cho cô vào được.
Bốn vệ sĩ vẫn không liếc cô lấy một cái, lạnh lùng từ chối.
Từ phía trong, cánh cửa bỗng bật mở. Du Quân bước ra. Trên người anh diện một bộ âu phục sang trọng tôn lên khí chất cao cao tại thượng hơn người. Du Quân tiến đến bên Bạch Hồng, đưa cánh tay ra cho cô khoác.
- Khách quý của tôi, còn ai dám cấm cản?
Bạch Hồng ngây ra một hồi trước vẻ ngoài hoàn hảo này của Du Quân, rồi cũng ngơ ngác theo anh đi vào.
- Còn tưởng cậu quên tôi rồi.
- Không bao giờ tôi quên cậu.
Du Quân trầm giọng nói chắc như đinh đóng cột.