...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Trên bàn ăn chỉ có 3 người, nhưng lại có rất nhiều người phục vụ, từ việc nấu cơm thức ăn, và cả bát đĩa tất cả đều được mang đến trước mắt không cần chạm đến.
Tuyết Nhi lần đầu được thấy cảnh cơm bưng nước rót chân thật, khiến cô không khỏi ngạc nhiên "không phải....Mấy cảnh này chỉ có trong phim thôi sao!!!!"
Hàng chục người quay quanh khiến cho cô có chút ngột ngạt hơn thế nữa là không được tự nhiên cho lắm. Từ khi đến đây, đây chính là lần đầu cô thấy căn nhà đông người đến vậy, nhưng họ làm việc trong im lặng chẳng phát ra chút âm thanh.
Nhìn thấy Tuyết Nhi có chút không vui, Ji-Hoon quan tâm hỏi.
_Em sao vậy?!
Tuyết Nhi nhìn anh ngại ngùng. Có gì ho𝐭? Chọ𝐭 𝐭hử 𝐭𝐫ang # 𝙏𝐑𝖴𝗠𝙏𝐑𝖴𝑌 Ệ𝙽.V𝙽 #
_Ah!!! chỉ là....Có chút không quen!
_Thường thì rất vắng, nhưng hôm nay lại...
_Thế sao!
Anh nghe thế liền đưa tay ra hiệu.
Họ chỉ thấy anh vẫy tay, đã nhanh chóng cúi đầu chào, nghiêm trang rời khỏi bếp. Lúc này Tuyết Nhi mới có cảm giác thoải mái 1 chút, In -Na nhìn thấy hôm nay 2 người có chút kì lạ. Im lặng ngồi quan sát.
Nhìn thấy nhóm người đã rời đi, Tuyết Nhi mới tò mò hỏi.
_Sao hôm nay nhà anh nhiều người vậy?!
Anh dịu dàng nở nụ cười nhẹ nói.
_Hôm nay đến ngày dọn dẹp, vì tôi không thích đông người nên cứ đến định kì bọn họ sẽ đến dọn dẹp. Trùng hợp tôi lại ở nhà, bọn họ đến nấu ăn, nên có hơi đông đúc!
Tuyết Nhi chăm chú nghe anh nói, ngờ ngợ rồi cũng im lặng dùng bửa sáng, nhưng không giống như thường lệ. Bửa sáng này cùng với người yêu, bửa sáng cô hằng mong ước.
Vừa ăn, nhưng đôi khi cô lại lén nhìn anh, rồi ngại ngùng quay đi. Tuy hành động vụn về đã được phát hiện, nhưng Ji-Hoon lại không vạch trần, anh tự tin cứ để cho cô ngắm nhìn.
_Em đi trước nhé! chị ở lại dặn dò anh ấy giúp em! chỉ mãi thấy anh ấy nghe lời chị!
In-Na nắm chặt tay Tuyết Nhi khẳn thiết nói, liết nhìn Ji-Hoon mới rời đi. Nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, Ji-Hoon lén nhìn Tuyết Nhi đang đứng cạnh bên.
Dường như anh nảy ra 1 ý định, khóe miệng nhếch lên trông lưu manh vô cùng.
Chụt ~
Anh nhanh tay ôm lấy eo Tuyết Nhi, hôn vào má cô, khiến cô không phản ứng kịp. Hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy eo cô không buông.
Cô nhìn anh, anh ta lại nhìn cô, cứ thế 4 mắt chạm nhau, Tuyết Nhi giật mình khuôn mặt đỏ lên như quả táo.
Hức!
Tuyết Nhi ngại ngùng quay đi, anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng này không kìm được phì cười.
Ji-Hoon nhẹ thả tay, dịu dàng nói.
_Không trêu em nữa! cơ mà...Hình như em không muốn cho người khác biết nhỉ?!
Nghe anh hỏi, Tuyết Nhi ngại ngùng không biết nên trả lời thế nào, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú đó đang tò mò không kìm được phải ấp úng đáp.
_Chỉ là...tôi không muốn cho người khác biết! không lại...Có chuyện không hay xảy ra cũng nên!
_Kể cả bạn em sao?
Ji-Hoon tò mò.
_Uh!
Anh dịu dàng, nắm lấy vai cô, véo má Tuyết Nhi anh phì cười.
_Em muốn sao cũng được! Nhưng đừng lo...Anh sẽ bảo vệ cho em không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến em nữa!
Ji-Hoon nhìn Tuyết Nhi đầy thâm tình, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô. Nhìn anh mãi chẳng chớp mắt, nhìn cho đến khi anh nở nụ cười, khiến cho cô giật mình thoát ra khỏi sự dịu dàng của anh.
_Thôi!!! tôi...Tôi phải về đây!
Tuyết Nhi nhẹ đẩy anh ta.
_Em không thể ở lại với anh thêm 1 chút nữa sao?! với lại cơ thể tôi vẫn còn mệt lắm!
Ji-Hoon mặt hiện rõ nỗi buồn, níu lấy tay Tuyết Nhi nũng nịu.
_Không...Không phải anh chỉ bị thương ngoài da thôi sao!!! Tôi còn phải đi làm....
Tuyết Nhi chẳng dám nhìn vào mắt Ji-Hoon, ngại ngùng quay đi chỗ khác.
_Xin em đấy! 1 ngày thôi, hôm nay tôi thực sự rất cần em chăm sóc ~
Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, vốn là 1 người dịu dàng và trưởng thành. Nhưng anh lại thay đổi, khiến cô có chút ngạc nhiên, nhìn người đàn ông đang nũng nịu cầu xin trước mắt.
Khiến Tuyết Nhi có chút mền lòng, đồng ý ở lại nhưng lại biểu thị vẻ chẳng mấy hứng thú khi ở lại cùng anh.