Rạng sáng người đi đường ra ngoài tập thể dục thì cũng nhìn thấy Nhiệt An, sau đó bọn họ liền đưa cô đến bệnh viện .
Khi đến nơi thì hơi thở của cô rất là yếu rồi,mặt mày thì trắng bệch trông rất là khó coi ..
Nhiệt An được đưa vào phòng cấp cứu ,bác sĩ cũng nổ lực cứu chữa hết mình .
5 tiếng sau thì bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức để chăm sóc .
Các y tá không biết liên lạc với người nhà của cô làm sao hết, bởi vì trên người của Nhiệt An không có giấy tờ tùy thân gì cả ,mà cũng đúng thôi bây giờ cô chỉ sống 1 mình ở bên cạnh đâu còn có ai nữa đâu .
Cuối cùng thì cũng phải đành chờ bệnh nhân tỉnh dậy mà thôi, .
Mỗi ngày y tá điều đến truyền thuốc cho Nhiệt An ,dường như bị lâm vào hôn mê và không muốn tỉnh dậy .
Trong cơn mơ Nhiệt An mơ thấy mẹ của mình và cô muốn đi theo mẹ .
Nhưng mà mẹ cô không đồng ý ,bà ấy bảo cô phải sống cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không thể bi quan được. ..
Nhưng mà bây giờ cô không có động lực để sống nữa rồi, mẹ thì mất còn Phong Minh thì vì cô mà bị tai nạn nghiêm trọng ,cho nên hiện tại chỉ muốn đi theo mẹ của mình mà thôi.
Sau đó thì cô lâm vào hôn mê suốt 1 tháng trời, đến khi tỉnh dậy thì mới biết là mình đanh ở bệnh viện .
Cổ họng của cô đau và khó chịu vô cùng, Nhiệt An nuốt nước bọt vài cái rồi muốn nói gì đó , nhưng mà thật sự lại không nói được, chẳng lẽ nào cô bị câm rồi sao .
" Ư .a ." cố gắng lắm thì mới nói được vài chữ mà thôi .
" Cô tỉnh rồi sao .."
Nhiệt An lúc này liền gật đầu rồi muốn nói gì đó , nhưng lại không nói được .
" Cô không nói được sao ."
Nhiệt An nghe vậy thì liền gật đầu .
" Cô có nghe tôi nói không. '" .
Nhiệt An liền gật đầu, cô bị câm chứ không có bị điếc ...
" Bác sĩ nói cô có thể bị câm ,bởi vì lưỡi bị cắn quá mạnh ,và cô bị đưa đến đây quá trễ suýt chút nữa thì mất mạng đấy ."
' " Cô có người nhà không " .
Nhiệt An lúc này liền xua tay bảo là không có .
Không có người nhà thì ai sẽ là người trả tiền viện phí phí đây ,y tá bây giờ cảm thấy có chút hơi đau đầu rồi .
" Cô không có người nhà thì ai sẽ trả tiền viện phí đây , mà thôi cô vừa mới tỉnh dậy mà , để tôi đi mua cháo cho cô ."
Nhiệt An mỉm cười với cô y tá , rồi sau đó bước xuống giường .
Cô đi được vài bước chân thì thấy bác sĩ đi vào, lúc nãy y tá đã thông báo cho bác sĩ biết là bệnh nhân đã tỉnh dậy ...
" Nghe nói cô vừa mới tỉnh dậy "
Nhiệt An nghe anh nói thì liền gật đầu . .
Bây giờ cô ấy bị câm rồi cho nên không có nói chuyện được, vậy cho nên Phạn Trì liền lấy ra trong túi áo của mình 1 quyển sổ và 1 cây viết rồi đưa cho cô .
" Cô cầm lấy đi ,có cần gì thì ghi ra đây ."
Nhiệt An nhận lấy rồi mở cuốn sổ ra và ghi vài chữ nắn nót .
" Cám ơn bác sĩ"
" Không có gì đâu , khi cô đưa đến đây tình hình rất là nặng đấy , dường như cô không muốn tỉnh dậy"
" Vâng đúng vậy ,tại tôi không còn người thân nữa ,cho nên tôi không muốn sống "
" Ngốc quá , được sống trên đời này là điều hạnh phúc nhất rồi , nên nhớ mẹ của cô sinh ra cô rất cực khổ đấy ,vậy cho nên phải sống thật tốt" .
" Cám ơn bác sĩ "
Phạn Trì nhìn thấy chữ của cô rất là đẹp, nét viết rất chậm rãi.
" Bác sĩ tôi không có tiền trả tiền viện phí, anh có thể cho tôi mượn được không, sau khi xuất viện tôi đi làm rồi sẽ trả lại cho anh " .
" Được chứ , tôi sẽ trả giúp cho cô "
" Cám ơn bác sĩ" .
" Không có gì đâu "
Từ nãy đến giờ 2 người cứ trao đổi với nhau như thế, 1 ngươi thì nói còn 1 ngùi thì viết ở trên giấy .
" Cô tên là gì vậy ,tại khi đưa đến đây không có giấy tờ tùy thân "
" À tôi tên là Lữ Nhiệt An. "
" Còn tôi tên là Phạn Trì "
" Ừm ". .
Phạn Trì cũng không có hỏi lý do cô cắn lưỡi, thôi thì đợi qua vài ngày đi ,chứ bây giờ chỉ mới tỉnh dậy thôi mà ,anh sợ sẽ làm cho bệnh nhân phải kích động thêm mà thôi .
" Cháo của cô đây " Y tá lúc này vừa mới mua cháo về .
" Bác sĩ Trì anh cũng ở đây à "
" Ừm, tôi đến thăm bệnh nhân"
" Ừm ."
" Nhiệt An cô ăn cháo rồi nhớ uống thuốc " Phạn Trì lên tiếng căn dặn .
Sau đó thì cô cũng gật đầu rồi nhận lấy hộp cháo, Phạn Trì thấy không còn việc gì nữa thì anh cũng đi ra ngoài .
Nhiệt An mở hộp cháo ra rồi thổi cho nguội, lưỡi của cô vừa mới tổn thương cho nên không dám ăn những món quá nóng đâu .
___@@.
Sau khi tỉnh dậy thì cô ở lại thêm 2 tuần nữa thì mới được xuất viện. ..
Nhiệt An sau đó cũng trở về nhà trọ của mình rồi trả phòng cho chủ trọ , thật sự nơi này đối với cô nó quá là ám ảnh đi ,cô không muốn ở đây nữa đâu .
Sau đó thì cũng dọn hành lý ra khỏi nhà rồi tìm 1 nơi ở khác, cô muốn bản thân mình có 1 bắt đầu mới
6 tháng sau Nhiệt An lại rơi vào cùng cực 1 lần nữa, đó chính là bị cô bạn cùng phòng bán vào quán bar. .
Đến khi cô tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi , người ta nói cô phải ở đây làm nhân viên rót rượu cho người ta , cô thật sự đã bị Trương Tuyết Hàm bán vào đây thật rồi. ..
" Ư. ..a ..ư .hức ..hức.."
Lúc này đây thì cô chỉ biết khóc mà thôi, cô thật sự không muốn làm cái nghề này đâu .
Cô không chịu phục vụ rượu cho nên đã bị người ta đánh đập hành hạ 1 cách dã man ,cô thà bị đánh chết còn hơn là làm những chuyện mua vui cho người ta.
Ngày nào Nhiệt An cũng bị đánh hết cả người thì đầy vết thương, Trương Tuyết Hàm đã lấy tiền đi rồi nhưng mà Đỗ Vân vẫn chưa lấy lại vốn vậy cho nên bà ta đành phải ra tay mà thôi.Có nhan sắc nhưng mà lại là 1 đứa câm ,cứ nghĩ đẹp là được nhưng mà không ngờ nó lại cứng đầu đến như vậy ,thử xem nó chịu được đến bao lâu ..