Đến sáng thì Nhiệt An cũng đã tỉnh dậy ,vậy là cô chưa có chết, cứ nghĩ là bản thân đã đi theo mẹ của mình luôn rồi.
Nhưng mà bây giờ cô có nhiều câu hỏi được đặt ra lắm ,là ai đã đưa cô đến đây vậy chứ, nếu là Đỗ Vân thì sẽ không có cho cô ra ngoài như thế này đâu.
" Tỉnh rồi sao ."
Phạn Trì bước vào, Nhiệt An nhìn thấy anh thì khá là bất ngờ, có lẽ anh ấy đã cứu anh thêm 1 lần nữa rồi, ...
Sau đó thì anh liền lấy giấy và bút đưa cho cô .
" Lâu rồi không gặp lại em ‚bây giờ gặp lại vẫn là ở bệnh viện. ".
Nhiệt An cố gắng ngồi dậy rồi viết ra giấy.
"Ai đưa em đến đây vậy anh, rồi người ta đâu rồi.".
"Là 1 người đàn ông ,anh ta nhận là người nhà của em.'''
Đàn ông sao ! Chẳng lẽ lại là anh ấy .
" Mà anh ta là gì của em vậy ,anh thấy anh ta cũng khá giàu có đấy ."...
" Là bạn trai cũ".
"À ..."
Phạn Trì có chút bất ngờ, cứ nghĩ người đó chỉ là bạn hoặc là anh họ mà thôi.
" Anh Phạn Trì tiền của năm năm trước em chưa trả cho anh nữa, anh đợi em thêm thời thời gian nữa nha, em thấy có lỗi với anh quá ".
" Không cần đâu, anh không lấy tiền của em đâu, bây giờ em nên cố gắng lo cho sức khỏe của mình là được rồi.
".
" Ừm, cám ơn anh " .
Sau đó Phạn Trì liền xoa đầu của cô 1 ái ,ánh mắt nhìn rất là yêu thương..
Đúng lúc này Phong Minh vừa mới đi mua cháo về thì nhìn thấy cái cảnh tượng này.
" Hai người làm gì vậy '"
Nhiệt An thấy thế liền lắc đầu liên tục .
" Tôi chỉ an ủi bệnh nhân của mình mà thôi"_ Phạn Trì lúc này cũng lên tiếng .
" Vậy sao, tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân đang chờ anh ở ngoài kia kìa ,ra ngoài kia mà an ủi bọn họ đi. ".
" Anh là bạn trai cũ của cô ấy chứ không phải là bạn trai mới vậy nên đừng có mà quản cuộc sống của Nhiệt An.
"
" Vậy anh muốn làm bạn trai mới của cô ta à ." Phong Minh nhướng mày nhìn Phạn Trì.
" Bác sĩ Phạn có người tìm anh kìa ,nhanh lên đi. "
" Được ".
Phạn Trì nghe cô y tá nói vậy thì liền rời đi .
Phong Minh liền kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
"Em và anh ấy không có gì hết,anh ấy là bác sĩ đã cứu em mà thôi. "
" Tôi có làm gì đâu mà cô vội giải thích thế, có tật nên giật mình à. "
" Không có ,em sợ anh sẽ gây khó dễ cho anh ấy." .
"Ổ ,quan tâm đến hắn ta vậy à."...
" Ừm, bởi vì anh ấy là ân nhân của em mà."...
"Tùy cô.".
"Anh đưa em đến đây sao ."
"Chứ cô nghĩ là ai đưa cô đến đây ."
" Ăn cháo đi. " Phong Minh đưa hộp cháo cho Nhiệt An...
Sau đó thì cô cũng nhận lấy rồi múc từng muỗng cho vào miệng...
"Lữ Nhiệt An tôi đã mua cô rồi, bây giờ cô chính là người của tôi."
Mua sao ! Là cô đã thoát khỏi cái quán bar đó rồi, nói chung thì cũng vừa vui vừa buồn .
" Buồn sao, buồn vì không được tiếp khách à. "
Nhiệt An nghe vậy thì liền lắc đầu rồi cầm giấy lên viết .
" Không có ,anh đừng nghĩ em như vậy ..."
" Đã vào đó rồi mà còn lý do nữa. "
" Bây giờ cô đã là của tôi rồi, tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó cho tôi. "
"Ừm "..
"Sau khi khoẻ lại thì về nhà làm người giúp việc cho tôi. "
"Được ".
"Ban ngày làm nguội giúp việc, còn ban đêm làm tình nhân cho tôi. "...
Nghe xong thì cô liền khựng người lại, người đàn ông này đúng là đã thay đổi quá nhiều rồi, anh ấy không còn là
Lâm Phong Minh của ngày trước nữa rồi .
"Chỉ chấp nhận, không được từ chối".
" Vâng. ".. Nhiệt An gật đầu rồi sau đó cũng tiếp tục ăn cháo .
"À cái sẹo trên tay của cô là như thế nào vậy ,lúc trước tôi không thấy" .
" Do em không cẩn thận cho nên bị dao cắt trúng mà thôi ".
"Ừm" nghe cô nói vậy thì anh cũng nghe theo mà thôi .
Ăn cháo xong thì Nhiệt An cũng uống thuốc, Lâm Phong Minh vẫn chưa về anh ấy cứ ngồi đó mà nhìn cô chằm chằm, có lẽ là sợ cô bỏ trốn đây mà ..
" Anh không về đi làm sao."
" Cô đuổi tôi ."
"Không có ‚em chỉ sợ làm trễ nải công việc của anh mà thôi ."
"Chuyện của tôi không cần cô phải lo đâu ." .
Nói xong anh liền lấy trong túi quần của mình ra 1 viên thuốc tránh thai .
" Thuốc tránh thai cô nhớ uống,.."
Anh ấy ghét cô cho nên mới không muốn cô có con của anh ấy đây mà .
" Có thai là cô tự nhận lấy hậu quả ."
" Ừm, anh không muốn có con với em sao '" .
" Cô nghĩ mình xứng đáng hay không, vả lại cô bị câm rồi lỡ con của tôi sinh ra bị câm giống cô thì sao đây." .
" Được, em biết rồi " .
" Biết thì nhớ mà uống, chứ có thai thì tôi cũng sẽ đưa cô đi phá."...
Tàn nhẫn ,anh ấy quá tàn nhẫn với cô mà.
Mà cũng đúng ,lỡ như sinh đứa nhỏ ra mà nó bị câm , thì cô cũng cảm thấy tội lỗi lắm ,sợ sẽ di truyền những thứ không tốt cho con , thôi thì 1 mình cô nhận lấy sự đau thương là được rồi, cô không muốn cho con của mình nó phải bị giống mình đâu .
" Anh và Gia Ly ở bên nhau rồi sao ."
"Đúng vậy ,cô bây giờ là tình nhân trong bóng tối của tôi ."...
Bàn tay của cô run run thật sự mà nói thì không thể viết được nữa rồi...
"Lữ Nhiệt An là cô nợ tôi, cho nên cô không có tư cách trong cuộc tình này đâu. Mấy năm qua cô ấy đã giúp tôi vượt qua , còn cô thì sao chứ ,cô ở quán bar mua vui cho người khác. ".
" Em xin lỗi. "
"Xin lỗi thì được cái gì chứ ,cô có biết là tôi tổn thương như thế nào không..". .
"Em ..em."
" Chân của anh đã hết đau chưa.".
" Bây giờ cô mới biết hỏi thăm tôi hả ,vậy 5 năm qua sao không hỏi đi ,bây giờ đã muộn màng rồi . Không những chân mà còn đầu nữa, chỗ nào tôi cũng cảm thấy đau, mà đau nhất vẫn chính là đau tim đấy, tôi đã bị cô lừa bị cô phản bội khiến cho tôi đau muốn chết. ".
" Xin ...xin lỗi.".
" Bây giờ tôi sẽ không tin cô nữa, ngày tháng sau này tốt nhất hãy làm đúng thân phận của mình đi." .
Nói xong thì Lâm Phong Minh cũng rời khỏi đây , Nhiệt An bây giờ cũng chỉ biết khóc mà thôi, tiếng khóc nó day dứt vô cùng.
Tại sao anh và cô lại thành ra như thế này chứ,ông trời chính là đang muốn dày vò cô đây mà