Phong Minh hôm nay uống hơi nhiều rượu,mọi người mời anh rất là nhiều và đương nhiên anh cũng phải uống mà thôi. ..
" Phong Minh chúc mừng mày nha ,bình an trở về nhà. "
" Ừm, cám ơn ."
" Đám cưới của mày mấy năm trước tao không về được, hôm nào tao gửi quà bù. ' "
" Ừm " Quốc Ân liền gật đầu .
" Sắp tới mày và Gia Ly cưới nhau à ."
" Cái này cũng chưa biết nữa ."
" Chưa biết là sao đây , hôn nhân của mày mà mày không biết ".
" Tao không yêu Gia Ly nhưng mà cô ấy lại giúp tao bình phục trở lại ."
" Có nghĩa là mày chỉ mang ơn thôi đúng không "
" Ừm " _ Phong Minh liền gật đầu rồi cầm ly rượu lên uống cạn .
" Mày còn yêu Nhiệt An sao ."
" Không! Tao rất hận cô ta , không nghĩ là sẽ bị cô ta bỏ rơi như vậy. "
" Hận sao , rồi mày định làm gì Lữ Nhiệt An đây ,mấy năm qua bọn tao không có gặp Lữ Nhiệt An nữa , không biết là chuyển thành phố hay lấy chồng rồi nữa, thật sự không thấy luôn ' " .
" Hâm Đan cũng không biết sao ."
" Không, có thử liên lạc và tìm nhưng không có thấy. " .
" Ừm " Phong Minh cũng không nói gì nữa ,hay là đã qua nước ngoài lấy chồng sinh con rồi .
" Thôi bỏ qua chuyện đó đi ,cô ta như thế nào thì cứ mặc kệ ."
" Ừm " ..
" Quốc Ân lâu rồi không gặp ."
" Ừm, lâu rồi không gặp ."
Tôn Gia Ly đi lại liền khoác tay Phong Minh ,cô ta y như là muốn đánh dấu chủ quyền vậy .
" Phong Minh anh uống ít thôi " _ Tôn Gia Ly lên tiếng nhắc nhở, .
" Chỉ hôm nay thôi ."_ Phong Minh nhàn nhạt đáp lại .
" Ừm, vậy thì được. " .
" À tuần sau có buổi họp lớp ,mấy năm qua anh không có đi nhưng mà năm nay phải đi đó. "
" Được, anh nhất định sẽ đi mà. "
" Ừm, có anh chắc mọi người sẽ vui lắm ."
" Vậy sao ."
" Ừm, bởi vì anh chính là nam thần của biết bao cô gái. "
" Ừm " .
Đi thì đi thôi, mấy năm qua không biết có thay đổi gì nhiều hay không nữa . Thật sự mấy năm qua anh không có liên lạc với mấy người trong lớp nữa, bạn thân thì cũng có nói chuyện qua lại vài người mà thôi ..
___@@##
Kết thúc bữa tiệc thì Phong Minh liền trở về nhà ,anh muốn có không gian riêng tư cho nên đã không ở nhà chính mà mua cho mình 1 căn biệt thự ở trung tâm và cũng gần công ty .
Vừa vào phòng khách thì anh liền nằm xuống ghế sofa. ..
" Haiz. "
" Lữ Nhiệt An cô được lắm , nếu tôi mà gặp lại cô thì cô sẽ không được yên thân với tôi đâu ..".
" Thiếu gia cậu say rồi sao, để tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi ."
" Không cần đâu , tôi tự lên được " .
Lúc này Phong Minh liền đứng dậy rồi đi lên lầu, Mộ Quang sau đó cũng ra ngoài đóng cửa rồi đi ngủ .
Phong Minh lên phòng liền nằm dài trên sofa , quần áo vẫn chưa được thay ra ,anh cứ thế mà nằm lỳ trên đó mà thôi .
Anh hứa với lòng ngày mà anh trở về thì chính là ngày tàn của Lữ Nhiệt An.
Hôm nay cô ta không có đến dự tiệc, không biết bây giờ đang ở nơi nào rồi nữa ,anh thật sự muốn biết cô ta có trái tim hay không mà thôi.Năm đó vì người mình yêu mà không màng đến tính mạng ,ấy vậy mà Lữ Nhiệt An vẫn quay đầu rời bỏ lại anh 1 mình, khi anh tỉnh dậy thì mọi thứ dường như đã sụp đổ, anh y như người sắp chết vậy ,ý chí và sự nổ lực cũng không còn gì cả ..
Bây giờ nhớ lại anh thật sự rất là ám ảnh không nghĩ là bản thân của mình lại chịu đựng quá nhiều sự đau đớn như vậy , nhờ có sự kiên cường thì anh mới có thể vượt qua được ,chứ nếu không thì anh thật sự đã trở thành con ngươi bị tàn phế và phải ngồi xe lăn rồi, tương lai suýt chút nữa bị chôn vùi xuống dưới mồ mất rồi .
Phong Minh đặt tay lên trán của mình rồi suy ngẫm lại những thứ mà mình đã trải qua, Lữ Nhiệt An thật sự xứng đáng để cho anh hy sinh nhiều đến như vậy sao .
Đáng lẽ anh không nên yêu cô ta làm gì, yêu rồi phải rước họa vào thân như thế này đây .
Anh mất khá là nhiều thời gian thì mới có thể trở về với hình dạng như lúc ban đầu , có lẽ đến chết anh cũng không quên được cái ngày mà anh đã cứu Lữ Nhiệt An, và anh cũng không thể quên được bản thân mình đã bị cô ta đối xử tàn nhẫn như thế nào đâu , yêu vào rồi là nó ngu si mù quáng luôn mà .
Có lẽ bên nhau là vì tiền mà thôi, khi thấy anh hết giá trị lợi dụng thì liền đá anh sang 1 bên rồi đi tìm người khác tốt hơn .Đáng lẽ anh nên nhìn ra bộ mặt thật của cô ta từ lúc ban đầu thì mới đúng ,hơn 5 năm rồi mới nhận ra thì thấy khá là trễ. . .
Phong Minh nằm 1 chút thì cũng đã ngủ quên luôn, gió bên ngoài thổi vào se se lạnh , người đàn ông nằm trên ghế sofa vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà thôi, lâu lâu thì nằm nghiên người qua 1 chút ..
Bây giờ có người thì đang ngủ, người thì đang chơi còn người thì đang làm việc. Chẳng hạn như Nhiệt An vậy đó , không biết sao người thì quá sung sướng và người thì quá cực khổ nữa , chắc là kiếp trước cô mắc nợ cho nên bây giờ phải trả đây nè , công việc nó cứ đến với cô mà thôi, làm không biết đến lúc bảo thì mới xong đây nữa .