Uống được nửa chai thì cô bắt đầu chóng mặt, Hạ Cúc cũng chẳng khá khẩm hơn vì mặt cô ấy cũng đã đỏ bừng lên biểu cảm khuôn mặt bắt đầu buồn vui lẫn lộn.
-“ Hạ Cúc!!! cậu say sao?”
-“ Mình mà say á, cậu say thì có!!???”
-“ Nào!!! mình có biết say là gì??? uống đeeeeee!!!”
nghe cô nói vậy Hạ Cúc cũng cầm cả chai lên tu hết một lần, mắt cô lúc này bắt đầu lảo đảo.
-“ Hạ Cúc??? cậu mới học bộ môn phân thân của Tôn Ngộ Không sao????”
-“ Cậu với mình là bạn thân mà....”
-“ mình nói là phân thân chứ con nhỏ này....”
mấy nhân viên trong quán chống hông đứng nhìn hai cô gái nói nhảm, họ vừa buồn cười vừa bất lực. Cũng đã 11 giờ đêm khách bắt đầu thưa thớt, hai cô gái vẫn ngồi lì ở đó khiến chủ quán cũng thấy ngao ngán. Hắn ra nói với nhân viên.
-“ Hay gọi người nhà đưa hai nhỏ này về giùm đi, không cần lấy tiền nữa, gọi mau điiii...”
-“ Ông chủ??? cho tôi thêm hai chai...”
-“ Chai gì nữa??? hai cô chai mặt ở đây rồi đó, mau về nhà đi!!!!!”
-“ Ông sợ chúng tôi không trả tiền sao???? tuy chúng tôi nghèo.. nhưng mà chúng tôi cũng không có tiền....”
-“ Lôi hai người này về giùm cái coiiiii”
một nhân viên lấy điện thoại Hạ Cúc và gọi tàn cho một số nào đó, may rủi thế nào lại gọi trúng số của Kiều Nhất Trung, anh ta cũng đang ngồi cùng Hàn Đăng trong quán bar, thấy số của Hạ Cúc gọi đến anh ta không trần trừ mà lập tức nghe.
-“ Alo, có phải người nhà của chủ nhân số máy này không???”
-“ Cô ta bị tai nạn sao????”
-“ À không không vị cô nương này với một cô gái nữa chuẩn bị đốt quán chúng tôi luôn rồi anh mau đến đưa hai vị thánh này về giùm cái.”
-“ Được, nhắn địa chỉ cho tôi!”
nói xong Kiều Nhất Trung nhanh chóng rời khỏi đó Hàn Đăng thấy biểu hiện luống cuống của bạn mình nên cũng đi theo sau, đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến hai người đàn ông há hốc. Hạ Cúc mặt đỏ bừng, đầu tóc bù xù cứ cười rồi lại mếu, quay sang cô thì thật sự anh cũng chẳng thể nhận ra thư kí của mình nữa. Chủ quán thấy có người đến ông ta mừng rỡ chạy ra.
-“ Hai cậu là người nhà của hai cô gái này hả? mang họ về giùm tôi không một lát nữa cái quán nhỏ này sẽ sáng nhất khu phố mất.”
dù định không lấy tiền nhưng Kiều Nhất Trung vẫn đưa cho ông ta một sấp, ông ta vừa e ngại nhưng là người làm ăn nên cứ thấy tiền là sáng hết cả mắt.
-“ Hàn Đăng, cậu đưa thư kí Hoàng về giúp mình được không???”
-“ Ừm!!! cậu đưa cô gái đó về trước đi!”
nói xong Kiều Nhất Trung bế bổng Hạ Cúc vào xe rồi đi thẳng về Kiều Gia còn anh thì nói là đưa cô về nhưng anh lại kéo ghế ngồi xuống.
-“ Thích uống rượu lắm sao???”
-“ Rượu của tôi!!!”
-“ Thật là mất hết hình tượng, đứng lên đi tôi đưa cô về!!!!”
“ Ai thèmmmmmm...”
-“ Say còn ngang ngược....”
thấy anh nói vậy cô đứng phắt dậy tay còn chỉ thẳng vào mặt anh.
-“ Đồ đáng ghét!!!”
nói xong chân của cô đứng không nổi tý nữa thì ngã ra đất nhưng cũng may có anh đỡ lại, hơi thở nóng ấm cộng chút men phả vào cổ bất giác tim anh bỗng loạn nhịp. Bế được cô vào xe cũng mệt bở cả hơi tai vì cô giãy dụa không ngừng. Ngồi yên trong xe một lát cô bắt đầu ngủ ngon lành mặc kệ sự đời. Đây cũng là lần đầu anh chứng kiến cảnh cô say, nghĩ đến lời miêu tả của chủ quán về cô tự dưng anh lại bật cười. Cứ thế anh lái xe hướng đi về nhà cô, đến nơi thì ánh đèn nhà cô tối mịt, tìm được điện thoại của cô thì lại hết pin, anh thở dài rồi lái xe đi thẳng đến chung cư gần công ty.
Biệt thự Kiều Gia, về đến nơi Kiều Nhất Trung bế thẳng Hạ Cúc lên phòng, cô gái này đúng là to gan, nếu gặp phải mấy tên lưu manh thì không biết sẽ thế nào. Đang định đặt Hạ Cúc xuống giường thì cô ấy buồn nôn nên đã nôn hết ra người anh ta, Kiều Nhất Trung cứ đứng đó chịu trận, nhưng tính anh ta sạch sẽ nên bế thẳng Hạ Cúc vào phòng tắm, Kiều Nhất Trung đặt Hạ Cúc nằm trong bồn tắm không chứa nước tính là sau khi tắm rửa thay đồ xong sẽ quay ra lau người cho cô ấy nhưng Hạ Cúc cứ thế giãy dọn mặt đỏ tía tai, vì lần đầu uống rượu nên người cô ấy nóng ran Hạ Cúc khó chịu rồi tự mình cởi đồ. Lúc Kiều Nhất Trung quay lại thì trên người Hạ Cúc chỉ còn nội y, nhìn thấy thân hình nóng bỏng trước mắt Kiều Nhất Trung không khỏi ngại ngùng, nhưng anh ta không phải loại đàn ông dễ dãi như vậy. Chưa kịp lau thì Hạ Cúc với tay làm vòi nước mở ra, nước lạnh ồ ạt chảy xuống khiến Hạ Cúc ướt đẫm hết người, Hạ Cúc loạng choạng nhưng cũng may Kiều Nhất Trung đỡ kịp nhưng người anh ta cũng ướt nhẹp vì ngồi trong bồn tắm, cơ bụng 6 múi dần dần hiện ra qua lớp áo, Hạ Cúc run run nói nhỏ “ Lạnh... lạnh quá!” Kiều Nhất Trung nhanh trí vặn nước sang chế độ ấm hơn, dần dần nước ấm chảy xuống Hạ Cúc lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
-“ Uống rượu không nên tắm lâu!!! để tôi đi lấy khăn tắm cho cô!”
-“ Đừng đi mà!!!”
nói xong Hạ Cúc giữ chặt lấy tay anh ta tỏ ý không muốn rời, tim Kiều Nhất Trung bắt đầu loạn nhịp, bất ngờ hơn là Hạ Cúc rướm người hôn vào môi anh ta.
-“ Môi mềm quá!!!!”
-“ Cô có biết mình đang làm gì không???”
-“ Hôn!”
-“ Cô biết tôi là ai không hả????”
-“ Anh là tên đáng ghét, suốt ngày trì triết tôi nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích anh được”
đúng là rượu vào lời ra mà, bí mật cũng sẽ được bật mí khi có men trong người thôi, Hạ Cúc say nhưng giọng điệu lúc này lại đáng yêu vô cùng.
-“ Em thích tôi????”
Hạ Cúc vừa gật đầu thì Kiều Nhất Trung đã hôn cô ấy ngấu nghiến, Hạ Cúc vòng tay qua cổ anh ta đón nhận, dù Hạ Cúc say nhưng cả hai đều là tự nguyện. Nước trong bồn cứ thế chảy tràn cả ra ngoài nhưng hai còn người vẫn cứ quấn chặt vào nhau. Kiều Nhất Trung cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai, chiếc áo bra của Hạ Cúc cũng bị vứt lăn lóc trên sàn nhà tắm....