Cô chưa bước vào cổng bà Đinh đã ra đón.
- Tiểu Hoa của ta! có biết mấy hôm nay ta nhớ cháu lắm không? không đi học mà cũng quên luôn bà già này sao?
- Bà à không phải như thế đâu? Cháu cũng rất nhớ bà. À! cháu có mang bánh táo đỏ cho bà đây ạ!!!
- Cháu tự làm sao?
- Cháu nhờ vú Phương làm ạ! cháu thấy bà thích ăn loại bánh này nên nhờ vú Phương làm, nhưng không biết có hợp khẩu vị của bà không?
- Chắc chắn sẽ rất ngon đây! nhưng nếu là Tiểu Hoa của ta làm thì chắc ngon hơn gấp bội đó!!!
- Cháu sẽ học làm bánh này! lúc nào rảnh bà dạy cháu nhé?
- Được! Được
bà Đinh mỉm cười nhìn cô bé dễ thương trước mắt, bà càng ngày càng yêu quý cô, mọi thứ cô làm đều xuất phát từ tình cảm tình yêu thương, và bà cũng nhận thấy rõ điều đó.
- Không nhanh vào học đi còn đứng đó sao???
- Bà à! con nói chuyện với bà sau nhé!
cô đi về phía Hàn Đăng nhưng mặt cứ cúi xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn là biết ngay cô vẫn còn rất giận anh mà.
- Em làm hết bài hôm trước chưa?
- Còn một bài hơi khó nên tôi chưa làm thưa thầy Hàn.
nghe cái giọng cô nói Hàn Đăng cũng đủ biết cô đang giận dỗi và tỏ thái độ với anh.
- Thôi được! chúng ta tiếp tục học nhé!!!
- Không phải thầy cũng ghét tôi sao, không sợ tôi phiền thầy ư?
- Tôi đâu có ghét em!!!
bây giờ cô mới từ từ ngẩng đầu lên mà nhìn anh, giọng vô cùng chua ngoa đanh đá:
- Thế mà có người quát em rất là lớn đó! Người đó là ai nhỉ? hử?
- Thôi được! là tôi sai, hôm đó hơi nặng lời với em, tôi xin lỗi nhưng đáng ra em không nên chạy ra chứ nhỡ may bị gì thì tôi biết ăn nói thế nào với Hoàng phu nhân đây???
- Em có bị gì đâu mà anh phải lo???
- Không phải bị chảy máu mũi đó sao? mũi còn đau không? hay gãy luôn mũi rồi? thật là em đã xấu rồi còn gãy mũi thì đúng là ....
vừa nói anh vừa đưa tay véo mũi cô
- Nào!!! em không gãy vì bị đánh mà bị anh véo đến gãy luôn rồi đó!!!
- Thế không được giận nữa nhé?
- Chẳng lẽ đơn giản thế sao???
- Thế em muốn gì đây???
- Anh nấu cho em ăn một bữa thật ngon!
- Tâm hồn em chỉ nghĩ đến ăn uống sao?
- Đâu có, nhưng mà đồ ăn ngon cũng khiến ta vui hơn mà hơn nữa nó còn nuôi sống ta nữa!
- Chiều em lần này vậy!
- Mà quên mất, anh có biết nấu không vậy?
- Sơn hào hải vị bổn thiếu gia đây chưa từng nấu qua!!!
- Em biết ngay là như thế mà! nhưng chẳng lẽ anh không biết nấu món gì thật sao????
- Rồng xanh vượt đại dương ( rau muống xào tỏi), Thái dương hạ vân san ( trứng ốp ),....
- Món gì mà lạ thế??? em chưa từng nghe qua???
- Thật là ngốc mà!
- Thôi tóm lại là anh có thể nấu một bữa cơm không thế ???
- Dĩ nhiên
- Thế chốt kèo đó nha, không được nuốt lời, móc nghoéo đi!!!
- Được, bổn thiếu gia không bao giờ nói hai lời.
đúng thật, từ lúc cô quen anh đến giờ anh chưa bao giờ nói điều gì đó mà không thực hiện, anh rất giữ lời hứa điều anh hứa với cô được thực hiện ngay tối hôm sau. Sau khi học thêm xong, anh nói cô ngồi làm một số bài tập để anh tự mình vào bếp trổ tài. Hôm nay, ông bà Đinh lại đi về quê dự tiệc mừng của một người họ hàng nên không có nhà, buổi tối chỉ có cô và anh cùng ăn. Trông cô cũng có vẻ khá lo sợ vì tất cả người giúp việc nhà anh đều há hốc khi thấy cậu chủ của mình chủ động vào bếp, đây cũng là lần đầu tiên anh ta tự nấu mà không cần ai giúp sức.
- Em làm bài xong chưa?
- Anh nấu xong rồi sao? anh nấu “nhanh” quá đấy 9 giờ tối mất tiêu rồi? đợi anh nữa chắc em đói chết mất!!!
- Thế thì vào ăn luôn đi!
- Thế em không khách sáo nhé! để xem thầy Hàn nấu món gì đây ta???? rau muống xào??? Trứng chiên???...còn món gì nữa đây?
- Cơm chiên Dương Châu đó!
- Em lại tưởng anh rang gạo chứ! hâhhahahaha...
- Mau ngồi ăn đi, đừng nói nhiều nữa!
- Ưm để xem nào! hình thức cũng không quá tệ!
cô gắp một miếng lên ăn thử, anh nhìn cô không rời mắt để xem thái độ của cô như thế nào.
- Ừm! cũng không tệ lắm! chắc là em đói quá nên cảm thấy thế, nhưng chỉ chấm 8 điểm nhé!
- Em ăn ngon là được! Đây cũng là lần đầu Tôi nấu, lời hứa đã hoàn thành và không được đòi hỏi thêm.
- Thôi được! tạm tha cho anh.
cô mỉm cười rồi ăn tiếp, thức ăn không quá ngon nhưng cô lại ăn rất nhiều, khi tâm trạng tốt thì ăn gì cũng thấy ngon mà. Ăn tối xong thì cũng gần 10 giờ, cô xin phép mọi người ra về và tất nhiên cô không dám nhờ anh đưa về vì sợ làm phiền anh. Cô đang nghĩ phải chạy thật nhanh về thì một bàn tay kéo vai cô.
- Chúng ta đi, tôi đưa em về!
- Có phiền anh không? hay là thôi em tự về cũng được!
- Nào! đi thôi!!!!
anh kéo tay dắt cô đi và cô cứ thế lẽo đẽo bước theo sau.
- Sao bà tôi và mọi người lại có thể yêu quý một cô bé ngốc nghếch ngang bướng như em chứ???
- Tại anh cứ nghĩ em ngốc mà!
- Ngốc thật đấy không phải nghĩ đâu
- Đâu có em thông minh chứ bộ!
- Ok! nếu em đạt điểm cao trong kì thi sắp tới, tôi sẽ không nói em ngốc nữa!!!
- Eo ! gì mà điều kiện khó dữ, thôi thầy Hàn cứ nói em ngốc đi!!!!
- Không được ! em phải cố gắng chứ . Anh tin em.
vừa nói anh vừa xoa đầu cô, tự nhiên trái tim cô rung rinh đến lạ, cô không biết cảm giác này là gì chỉ biết nó làm cô vui cả buổi, mà đêm đó cô không tài nào ngủ nổi....