Tại biệt phủ Kiều Gia, từ ngày có Hạ Cúc ở lại nấu nướng Kiều Nhất Trung chăm về nhà hơn hẳn, dù việc ở tập đoàn rất bận nhưng anh ta vẫn tranh thủ về đúng giờ, công việc tồn đọng anh ta cũng không ngại mang về nhà để làm nốt. Người làm ở đây cũng thấy rõ được điều đó vì bình thường Kiều Nhất Trung không hay ăn cơm ở nhà còn nếu về thì trời cũng đã tối muộn.
Hơn nữa mấy bác giúp việc ở đây đều quý mến Hạ Cúc,tâm trạng có phần ổn hơn, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng cho ba mẹ của mình cũng may Kiều Nhất Trung ra tay giúp đỡ nên Hạ Cúc thấy yên tâm hơn phần nào. Ngày ngày, Hạ Cúc loay hoay trong bếp nấu nướng, cô ấy cũng hiểu rõ hơn về khẩu vị của Nhất Trung. Mọi người nơi đây trong lòng đều coi cô ấy là thiếu phu nhân nhà họ Kiều.Thật sự, nhìn Hạ Cúc loay hoay trong bếp không khác gì một người vợ chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn và chờ đợi chồng mình đi làm về.
Cánh cổng tự động mở, xe của Kiều Tổng lăn bánh tiến vào gara . Hạ Cúc thấy thế liền luống cuống vì vẫn chưa làm xong cơm tối, Kiều Nhất Trung liếc nhìn rồi đi thẳng lên lầu. Tắm rửa xong xuôi Kiều Nhất Trung bước xuống vừa may Hạ Cúc cũng đã chuẩn bị xong, bỗng một tiếng “Xoảng” khiến Hạ Cúc giật mình, bát canh nóng trên tay rơi xuống văng tung toé vào hai chân.Tiếng rơi vỡ là do một người giúp việc không may làm cỡ chiếc bình hoa, Hạ Cúc nhăn nhó, chân cô ấy cũng đỏ lên vì bỏng. Kiều Nhất Trung thấy thế liền đến gần bế bổng cô ấy lên rồi đi thẳng vào nhà tắm, anh ta dùng vòi xối nước lạnh vào chân Hạ Cúc xong xuôi còn bôi thuốc cho cô ấy, chân đã đỡ rát nhưng mặt Hạ Cúc lại đỏ bừng.
-“ Đỡ hơn chưa???”
-“ Cảm ơn Kiều Tổng, tôi ổn hơn rồi anh ra ăn tối đi kẻo thức ăn sẽ nguội mất!!!”
-“ Ra ăn cùng đi!”
-“ Tôi về nhà rồi ăn sau!!!”
không để Hạ Cúc nói thêm Kiều Nhất Trung lại tiếp tục bế bổng cô ấy lên và cứ thế tiến thẳng đến bàn ăn, Hạ Cúc ngại ngùng, trái tim cô ấy lại rung động, dù Kiều Nhất Trung từng làm cô ấy tổn thương từng chà đạp lên tình cảm của cô ấy từng sỉ nhục cô ấy nhưng chẳng hiểu sao chỉ một vài cử chỉ quan tâm của anh ta lại khiến tim Hạ Cúc đập nhanh đến lạ.
Thật ra Hạ Cúc sợ tình cảm đơn phương ấy bùng phát nên cô ấy luôn tìm cách tránh mặt Giám đốc Kiều, nấu ăn xong cô ấy đều viện cớ ra về để không phải chạm mặt Kiều Nhất Trung. Dường như anh ta cũng nhận ra điều đó nên cố tình về sớm hơn bình thường, Quản gia nhìn Kiều Nhất Trung quan tâm đến Hạ Cúc như vậy cũng thấy vui thầm trong lòng.
Chẳng hiểu sao bữa ăn hôm nay lại trôi qua lâu như vậy, vừa ngại ngùng vừa bẽn lẽn thi thoảng Hạ Cúc lén nhìn thì thấy Kiều Nhất Trung ăn rất ngon miệng, điều đó khiến lòng cô ấy có chút vui.
-“ Ăn xong thì ngồi đợi một lát, tôi duyệt xong báo cáo rồi đưa cô về!!!”
-“ Dá???? .... à tôi tự về được ạ, cảm ơn anh!!!”
-“ Tôi bảo đợi ở đó đi!!!”
câu nói như ra lệnh khiến Hạ Cúc không thể làm trái ý anh ta, dứt lời Kiều Nhất Trung đi thẳng lên thư phòng, Hạ Cúc định dọn dẹp nhưng bị mấy cô giúp việc ngăn lại. Cô ấy đành ra phòng khách ngồi đợi.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Hạ Cúc bắt đầu sốt ruột, dù rất ngại nhưng cô ấy vẫn lấy hết can đảm để bước lên trên đó.
“ Cốc...cốc...cốc..”
-“ Vào đi!!!”
-“ Kiều tổng??? anh còn nhiều việc sao? hay tôi tự về cũng được!!!”
-“ Ngồi đó đợi chút đi!!!”
Hạ Cúc chỉ biết ngậm ngùi ngồi trên chiếc ghế sofa , chẳng hiểu sao dáng vẻ làm việc của Kiều Nhất Trung lại khiến cô ấy say đắm đến như vậy. Anh ta chăm chú đọc báo cáo một lúc sau ngẩng lên thì thấy Hạ Cúc đã thiếp đi từ lúc nào, đầu cô ấy dựa vào thành ghế ngủ rất ngon lành. Kiều Nhất Trung cũng không muốn đánh thức cô ấy, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế Hạ Cúc nằm lên giường, Hạ Cúc theo vô thức ôm chặt lấy anh ta như gấu ôm ở nhà cô ấy vậy, mùi hương trên người Hạ Cúc khiến Kiều Nhất Trung cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhìn dáng vẻ người con gái đáng yêu trước mắt anh ta không kìm được mà hôn nhẹ lên trán Hạ Cúc, chính bản thân anh ta cũng bất ngờ vì điều đó. Kiều Nhất Trung đã rung động thật rồi...