Hạ Cúc như chết lặng, những lời mà Kiều Nhất Trung nói cô ấy không bỏ sót một từ, nước mắt ứa ra, Hạ Cúc im lặng, nhìn thấy tấm sec trên kệ đó mà miệng cười đau khổ, lần này Kiều Nhất Trung đã đâm vào tim cô ấy một nhát dao chí mạng, Hạ Cúc lững thững cầm chiếc máy ảnh rồi bước ra khỏi cánh cửa, cô ấy như người mất hồn, cứ đi cứ đi mà không xác định được bản thân nên đi đâu nữa. Phía dưới của Hạ Cúc vẫn còn đau rát bước chân run rẩy, thân hình bé nhỏ dần khuất xa nơi đó. Hạ Cúc cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng cô ấy không ngờ được rằng Giám đốc Kiều lại làm trái tim cô ấy tan nát như vậy, người mà cô ấy yêu thương lại không ngừng chà đạp, không ngừng sỉ nhục, Hạ Cúc khóc nấc, cô ấy đã từng hy vọng một ngày nào đó Kiều Nhất Trung sẽ nhận ra tình cảm ấy, nhưng giờ đây mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, Hạ Cúc bước về đến nhà liền đi lên phòng rồi đóng chặt cửa, mặc cho bác giúp việc lo lắng, Hạ Cúc nằm vật xuống giường cứ thế mà khóc thật to, cô ấy cứ thế nhốt mình trong phòng, cơm cũng chẳng buồn ăn, Hạ Cúc cứ ngồi thu mình ở đó.
........ 🎼🎹”cảm xúc em luôn chân thành nay lại nhận cú tát rất đau...🎼” (nhạc tác giả tự thêm để thể hiện nỗi buồn nhân vật)
Hạ Cúc ngồi nhìn từng chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ, cô ấy vẫn ngồi lặng ở đó, bác giúp việc gõ cửa nói Hạ Cúc xuống ăn tối vì không muốn bác lo lắng về mình nên Hạ Cúc lên tiếng.
-“ Bác cứ ăn trước đi, con chỉ hơi mệt một chút, lát con ăn sau...”
-“ Có vấn đề gì thì gọi bác nhé!”
-“ Dạ.”
Trong phòng khách sạn, Kiều Nhất Trung vẫn ngồi đó, tấm sec vẫn nằm trên kệ tủ khiến anh ta tức tối, Hạ Cúc không hề thanh minh với Kiều Nhất Trung một lời nào mà cứ thế rời đi càng nghĩ Kiều Nhất Trung càng kích động, anh ta quăng chăn gối lung tung, vệt máu đỏ trên tấm mệm khiến Kiều Nhất Trung đơ mất mấy giây.
-“ Cô ta là lần đầu????”
anh ta lại nghĩ đến những câu nói nặng lời vừa rồi, Kiều Nhất Trung bất giác cảm thấy áy náy. Dù bị anh ta sỉ nhục như vậy nhưng Hạ Cúc lại không hề lên tiếng thanh minh lấy nửa lời, mà cho dù có nói thì chắc gì Giám đốc Kiều đã tin. Anh ta vò đầu bứt tai, tâm trạng vô cùng rối bời. Kiều Nhất Trung rút điện thoại gọi cho trợ lí của anh ta.
-“ Điều tra tất cả mọi thứ về Lục Hạ Cúc cho tôi!”....
......
Cách đó không xa, trong căn phòng ngập tràn dục vọng đó hai cơ thể trần trụi vẫn còn ôm nhau cuộn tròn trong chăn. Tiếng chuông điện thoại kêu khiến cả hai chợt bừng tỉnh. Nhược Hằng uể oải, khắp người cô ta lấp ló những dấu vết từ trận tình đêm qua để lại, nhất là phía bên dưới giờ đây chẳng thể cử động mạnh được, nhớ ra một chút Nhược Hằng hốt hoảng, cô ta cố ngồi dậy, sợ bị Hàn Đăng phát hiện nên nước mắt cô ta rơi không ngừng, vừa lo lắng vừa bất an vì sợ rằng Hàn Đăng sẽ biết được chuyện cô ta không còn trong trắng nữa. Tên Mạc Khải Trạch đó vẫn nằm lì ở đó, mở mắt thấy Nhược Hằng nước mắt lăn dài hắn liền an ủi.
-“ Ngoan, giờ em đã là người của tôi rồi !”
-“ Hàn Đăng mà biết thì tôi tiêu mất!”
-“ Không để anh ta biết là được!”
nói xong hắn đặt lên trán Nhược Hằng một nụ hôn, không chỉ thế hắn còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nhược Hằng vội né tránh vì sợ Hàn Đăng đang tìm kiếm cô ta, nếu anh biết Nhược Hằng đang gian díu cùng người đàn ông khác thì mọi chuyện sẽ tan tành hết cả, gia đình cô ta cũng đang phải nhờ cậy vào Hàn Thị rất nhiều.
-“ Đưng lo! tôi đã lấy điện thoại của em nhắn tin nói rằng em mệt nên nhờ bạn đưa về nhà rồi, giờ này hắn chắc cũng chưa tỉnh nổi đâu!”
-“ Sao anh lại biết!”
-“ Chuyện em làm em còn hỏi tôi?”
-“ Tên phục vụ đó nói cho anh sao? anh theo dõi tôi?”
Nhược Hằng tức giận định bỏ đi nhưng lời nói của hắn ta khiến chân Nhược Hằng như bị đóng băng tại đó.
-“ Bây giờ em mà rời thêm nửa bước thì tất cả mọi chuyện xấu của em anh ta sẽ biết hết trong vòng một phút nữa!”
-“ Anh uy hiếp tôi sao??? “
-“ Tôi chỉ muốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi mà!”
-“ Hợp tác???? vậy chuyện anh nói thích tôi là giả sao?”
-“ Không hề nhưng em nên nghe lời thì hơn, tôi sẽ giúp em trở thành Hàn thiếu phu nhân như em mong muốn, tiền bạc danh vọng tất cả mọi thứ, đổi lại em phải nghe theo lời tôi!”
Nhược Hằng nghe Mạc Khải Trạch nói như vậy thì có chút an tâm hơn, chẳng hiểu sao cô ta lại tin lời hắn dễ như vậy. Có thể vì hắn ta biết nuông chiều, dịu dàng, quan tâm đúng lúc khiến cô ta giao động mà Hàn Đăng lại chẳng bao giờ đối với cô ta như thế, sự quan tâm anh mang lại cũng không giống điều cô ta mong đợi. Nhưng vì muốn có được danh vị Hàn thiếu phu nhân cô ta đều không quan tâm đến mấy việc đó.
Thú thật mà nói, Mạc Khải Trạch khiến Nhược Hằng cảm thấy thoả mãn, dù nhiều lần cô muốn làm điều này với anh nhưng đều bị anh từ chối và lấy lý do này kia, tuy tên này thua kém anh mọi mặt nhưng được cái hắn ta rất dễ lấy lòng phụ nữ, Nhược Hằng gần như đã bị hắn thu phục nhưng cô ta không hề biết rằng cô ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
-“ Thế nào! đồng ý chứ? nghe theo lời tôi em sẽ có tất cả!!!”
-“ Thế anh muốn tôi nghe gì đây?”
-“ Trước hết là tôi muốn em thêm nữa!”
dứt câu hắn ta kéo Nhược Hằng vào lòng, hai người bắt đầu hôn nhau, lưỡi cứ thế cuốn vào nhau, Nhược Hằng cứ thế đê mê hết lần này đến lần khác, căn phòng ngập tràn những tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ đầy gợi tình.
Sau khi cả hai thoả mãn Nhược Hằng dù mệt nhưng vẫn cố đứng dậy, váy của cô ta rách một đường dài, nhưng thật may tên Mạc Khải Trạch đó đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô ta. Mặc xong Nhược Hằng chỉnh trang lại một chút, mấy vết bầm cũng được che đi bởi lớp makeup, cô ta đi đến phòng mà anh nghỉ lại để dò xét, mở cửa phòng không thấy ai Nhược Hằng đang định bước ra ngoài thì tiếng anh vang lên khiến cô ta giật mình.
-“ Em tìm anh sao!”
-“ Anh làm em giật cả mình!”
-“ Sao thế??? có chuyện gì sao?”
-“ À không không, em đến xem anh thế nào thôi!!!”
-“ Hôm qua bạn em đưa em về sao? anh nói nên uống ít thôi mà”
-“ À phải bạn đưa em về, tại em hơi mệt!”
-“ Ừm thế giờ thấy đỡ hơn chưa?”
-“ Em thấy tốt hơn nhiều rồi! dậy là em chạy đến tìm anh ngay tưởng là anh đã rời khỏi đây rồi chứ?”
-“ Anh vừa tỉnh lúc nãy thôi, liền đi tắm cho tỉnh táo, tối qua anh thấy hơi đau đầu”
-“ Anh có thấy gì nữa không???”
-“ Không! đầu hơi đau nên anh ngủ luôn thôi!!!! có chuyện gì sao?????”
-“Dạ không!!!!chúng ta cùng đi ăn nhé!”
-“ Được!”