Buổi trưa, sau khi đã gửi địa chỉ cho cả hai người họ, cô có chút hoang mang nhưng chậc lưỡi “ phóng lao thì theo lao” cô luôn nghĩ chắc chắn tình cảm của Hạ Cúc sẽ có kết quả mà.
Hạ Cúc tìm theo địa chỉ cô gửi tới, cô cũng có tâm thật sự mà, cô mời hai người đó đến nhà hàng đắt đỏ bậc nhất thành phố. Và dĩ nhiên cô đã thanh toán trước mọi thứ chứ không lẽ lại để Giám đốc Kiều thanh toán thì sau này cô cũng không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng thật sự cô đã có ý nghĩ đó^^.
Hạ Cúc đến, nhân viên phục vụ mời cô ấy đi đến bàn mà cô đặt sẵn, Hạ Cúc cũng chưa định hình được điều gì thì bỗng nhiên cô ấy giật mình khi một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chờ ở đó. Kiều Nhất Trung thấy Hạ Cúc liền đứng dậy lịch sự chào hỏi.
“ Nhà báo Lưu? rất vui được gặp cô!!!”
“ Chào Giám đốc Kiều? sao anh lại ở đây thế?”
“ Thư kí Hoàng mời tôi đến đây!??!”
“ Thật trùng hợp! cậu ấy cũng gọi tôi đến đây!”
Đứng trước mặt Giám đốc Kiều, Hạ Cúc lúng túng, đầu óc như trống rỗng, tim rộn ràng hết cả. Kiều Nhất Trung đưa tay lên xem giờ, cũng đã quá giờ hẹn nhưng cả hai vẫn không thấy cô đâu cả. Thật ra, cô đã ngồi ở một góc gần đó từ khi cả hai người họ còn chưa tới. Cô chọn một góc khuất để tránh sự chú ý, cô nhắn tin cho cả hai để xin lỗi vờ như cô đang có một công việc quan trọng đột xuất nên không thể đến đó ăn cùng họ được. Cô thấy được vẻ mặt lúng túng của Hạ Cúc lúc đó. Giám đốc Kiều có hơi hụt hẫng một chút, một nhân viên phục vụ đi đến.
“ Tôi mang món ăn lên được chưa ạ?”
Hạ Cúc ngạc nhiên hỏi:
“ Hình như chúng tôi chưa có gọi món mà????”
“ Thưa tiểu thư, người đặt bàn này đã chi trả hết rồi!”
“ Đã đến đây rồi thì cùng ăn đi, dù thư kí Hoàng không đến được nhưng cô ấy cũng đã cất công mời chúng ta rồi!” - Kiều Nhất Trung lên tiếng nói.
“ Tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay ạ! chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ!!!”
Thế rồi Hạ Cúc cũng đồng ý theo lời của Giám đốc Kiều, Hạ Cúc ngại ngùng, rụt rè. Kiều Nhất Trung cũng thấy được điều đó nên anh mở lời để trò chuyện cùng cô ấy, dần dần cả hai cũng vui vẻ cởi mở hơn. Ngồi một góc nhưng cô thấy được Hạ Cúc rất vui vẻ, cô thấy việc cô làm hoàn toàn đúng đắn. Nhưng bản thân vẫn sợ bị phát hiện nên cô lén la lén lút, cứ ngó qua ngó lại. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình;
“ Cô đang làm gì ở đây vậy?”
“Phó ....chủ ..tịch ..Hàn????? Sao anh lại ở đây????”
“ Lén lút như vậy là đang làm điều gì mờ ám sao???” Hàn Đăng vừa nói vừa nhìn về phía trước. Anh ngạc nhiên khi thấy người bạn của mình đang ngồi ăn tối cùng một cô gái . Vả lại anh còn thấy cô lén lút như vậy anh liền hỏi thêm:
-“ Cô theo dõi Giám đốc Kiều sao???”
-“ Tôi không...”
-“ Cô có ý đồ gì sao???”
-“ Không,!! tôi....”
cô lúng túng đứng dậy giải thích thì chiếc ghế đổ ra phía sau, tiếng ồn gây sự chú ý của nhiều người Hạ Cúc và Giám đốc Kiều cũng bắt đầu chú ý về nơi tiếng ồn phát ra. Sợ sự việc bại lộ cô liều mình kéo anh vào một góc khuất để tránh sự chú ý.
Cô vừa bịt miệng anh vừa xin lỗi anh.
“ Cô định thủ tiêu manh mối sao?”
“ Gì chứ??? tôi chỉ muốn anh giữ im lặng một chút, tý nữa thì phá hỏng chuyện tốt.!!!!”
“ Cô làm điều gì mờ ám sao????”
cô đang định giải thích thì ánh đèn tắt phụp, chỉ còn lại ánh nến lung linh phát ra từ bàn ăn của thực khách. Không khí bỗng trở nên lãng mạn. Giám đốc Kiều và Hạ Cúc đều bất ngờ, những người khác thì vô cùng thích thú. Nhìn ánh nến chập chờn, gương mặt của Hạ Cúc lại trở nên xinh đẹp hơn bình thường khiến trái tim của Giám đốc Kiều rung rinh đến lạ.
Vì sợ bóng tối nên cô không biết bản thân mình đang ôm chặt anh, Hàn Đăng cũng không hề đẩy cô ra mà ngược lại anh còn lấy tay ôm vào mái tóc cô như muốn bảo vệ cô. Sự cố được khắc phục Ánh đèn sáng trở lại, hai con người đang ôm nhau tình cảm chợt nhận ra điều bất ổn nên cả hai cùng đẩy nhau ra. Cô lúng túng định rời đi nhưng bị bàn tay anh kéo lại.
“ Cô làm điều gì mờ ám nên tính chuồn sao?”
“ Tôi nói là không có mà!!!”
“ Vậy tại sao cô lại theo dõi bạn tôi???”
“ Sao tôi phải nói cho Hàn Tổng cơ chứ?”
“ Được! vậy tôi sẽ đến nói với Kiều Nhất Trung!!!”
“ Đừng mà!!! thật ra tôi chỉ muốn Giám đốc Kiều trở thành bạn trai của bạn thân tôi thôi!!!”
Hàn Đăng sững người vì lí do của cô, anh bất giác bật cười, lần đầu tiên anh cười trước mặt cô kể từ khi hai người gặp lại nhau. Nụ cười ấy khiến cô xao xuyến, tim cô bỗng đập nhanh bất thường, tình cảm giấu kín bấy lâu bỗng chốc lại bùng lên như núi lửa phun trào.
Cô nhìn anh không chớp mắt, Hàn Đăng thấy biểu cảm của cô lúc này thật đáng yêu thật thú vị. Anh kéo cô ra sảnh, tuy ngạc nhiên về hành động đó nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.
“ Hàn Tổng? anh kéo tôi ra đây làm gì chứ???”
“ Cô định để họ phát hiện ra sao?”
“ Anh giúp tôi hả?”
“ Không hẳn! nhưng nếu bạn cô tốt như cô nói thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì!?”
“ Bạn tôi là nhất đó!!!”
“ Còn cô thì sao????”
“ Tôi... tôi đâu liên quan, sao tự dưng lại quay sang hỏi tôi chứ????”
vì trời tối nên không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này, trời bắt đầu rít từng cơn gió mát lạnh, cơn giông kéo đến thật nhanh, bụi bay khiến cô cay xè mắt. dù trời tối nhưng cô vẫn thấy được những đám mây đen kịt kèm tia chớp lập loè vài giây lại loé sáng lên, rồi những tiếng sấm to dần, cô cảm thấy gió hơi lạnh hình như là sắp mưa. Cô không sợ trời mưa nhưng cô không thích mưa và cô rất sợ tiếng sấm sét.
Những hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều, chỉ một thoáng là mặt đường đã ướt nhẹp, từ bên ngoài nhìn ra Hạ Cúc cũng thấy mưa đang rơi nặng hạt, cô hơi lo lắng một chút vì trời mưa khó mà bắt xe cũng như thân con gái như cô ấy đi một mình trời khuya cũng rất nguy hiểm. Hạ Cúc chưa kịp nghĩ xong thì Kiều Nhất Trung đã lên tiếng.
“ Lát nữa tôi sẽ đưa cô về an toàn!”
câu nói này của Giám đốc Kiều càng khiến Hạ Cúc cảm mến anh ta hơn, Hạ Cúc e thẹn cúi đầu mỉm cười, một tia chớp sáng loá mọi ngóc ngách khiến Hạ Cúc có chút giật mình.
“ Cô sợ sao?”
“ À dạ không? tôi chỉ chợt nhớ ra Như Hoa rất sợ sấm sét”
Hạ Cúc vừa nói xong tiếng sét vang lên như xé roạc bầu trời, cô đứng ngoài sảnh sợ hãi chỉ biết ôm tai ngồi sụp xuống đất. Lần đầu thấy cô lại sợ như vậy, anh có hơi lúng túng nhưng vẫn lựa lời để nói với cô. Sự dịu dàng đến khó tin.
“ Đừng sợ, có tôi ở đây tôi đưa cô về!”
hôm nay cô cũng chẳng buồn mà đi cãi lời của anh, cô theo anh lên xe ra về. Xe vừa đi khỏi thì một chiếc xe khác đã kịp theo sau, là xe Nhược Hằng . Cô ta định đến đón Hàn Đăng nhưng thấy cảnh cô bước lên xe của anh Nhược Hằng cảm thấy bất an nên liền đi theo sau để tiện theo dõi. ...,