Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 6: Tủi Thân



Buổi sáng hôm nay cô dậy thật sớm cho dù buổi chiều mới là cuộc hẹn giữa anh và cô. Cô vệ sinh cá nhân và thay đồ xong liền bước xuống nhà mà không uể oải như mọi khi nữa, điều này khiếp vú Phương cũng cảm thấy làm lạ.

- Tiểu thư dậy sớm thế sao?

- Con đã nói nhiều lần rồi mà, con coi bác như người mẹ thứ hai vậy, nên bác đừng gọi con như thế mà cứ gọi là Tiểu Hoa được rồi! ba con cũng không có ở đây thường xuyên đâu.

- Không phải là bác sợ mà bác gọi như thế cũng quen miệng rồi, vả lại con luôn là công chúa trong lòng ta.

- Bác à! yêu bác quá đi

cô bé chạy đến ôm vú Phương nũng nịu.

- Con ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon!

- Dạ!!! con sẽ ăn thật là nhiều.

sau khi ăn sáng xong cô chợt nghĩ ra một điều gì đó mà chạy một mạch sang nhà bà Đinh.

- Tiểu Hoa! sao nay lại sang sớm vậy? con ăn gì chưa? lại đây ăn cùng ta nhé?

- Dạ con .. con xin lỗi bà. Con muốn tìm thầy Hàn ạ

- Tìm Tiểu Đăng sao? nó đang trên phòng , con gọi nó xuống giúp ta nhé?!!!

- Dạ!

cô chạy một mạch lên phòng thì thấy cửa phòng chưa mở, chắc anh ta còn ngủ, trong đầu nảy ra hai ý nghĩ ; “ hay là không vào?” “ mà thôi cứ liều, đằng nào anh ta mắng chửi nhiều riết cũng quen mà”. thế là cô từ từ mở cửa bước vào. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào phòng của anh vì bình thường chỉ học trong thư phòng của ông bà, anh chưa bao giờ cho phép cô vào phòng riêng của anh cả. Chính vì thế nên cô cũng khá tò mò, bước vào một cảnh tượng trước mắt khiến cô trợn tròn, đúng là không hổ danh thiếu gia nhà giàu có khác đồ đạc đều là thứ mới nhất, hiện đại nhất. Có những mô hình mà lần đầu cô mới nhìn thấy được anh lắp ghép cẩn thận. Cô đi lại gần chiếc giường nơi anh vẫn đang nằm ngủ, cô ngắm nhìn một lúc:

- Giá như bình thường anh cũng hiền lành như lúc anh ngủ nhỉ?

cô nhìn ngắm vẻ đẹp của anh, bỗng nhiên anh mở mắt ra khiến cô giật mình mà ngã nhào vào người anh. Nhưng lần này không đơn thuần là ôm mà là mặt đối mặt và môi cô đã chạm vào bờ môi của anh một cách hết sức vô tình và không chủ ý.

- Em .... em ...em ..x..xin lỗi anh, không may em ngã. Thật lòng xin lỗi ...

mặt anh lúc này cũng đỏ bừng lên vì không ngờ rằng nụ hôn đầu lại là một con bé ngốc cướp mất. Anh quát lớn

- Ai cho em vào đây chứ???

- Em xin lỗi! bà bảo em lên đây tìm anh!!!

khi nhìn thấy cô luống cuống mặt thì cúi gằm anh cũng nhẹ giọng hơn vì lúc này là anh ngại ngùng hơn là tức giận.

- Thế em tìm tôi có việc gì?

- Em chỉ muốn hỏi lại cho chắc là điều anh nói hôm qua có đúng không thôi.

cô bé bây giờ mới để lộ khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình, tình huống quá bất ngờ mà.

- Chiều nay tài xế sẽ đón em, tôi là người không nói hai lời.

- Vậy ..... vậy em xin phép về trước

cô chạy một mạch về nhà mà quên cả ghé qua chào ông bà Đinh. Để lại anh ngồi thẫn thờ ở đó, các nơron thần kinh trong đầu anh lúc này như bị đoản mạch, dòng điện chạy lung tung hết cả lên, anh bất giác sờ lên môi mình.

Về đến nhà cô chạy luôn lên phòng đóng cửa lại, cô chạy luôn vào nhà tắm để súc miệng và đánh răng.

- “ mày làm cái quái gì vậy trời? chui vào đâu để bớt nhục đây??????”

Cô nhảy lên giường ôm gối nằm suy nghĩ mông lung như một bà cô già vậy, sau khi ăn cơm trưa xong cô cũng không tài nào ngủ nổi mà trong lòng cứ hân hoan, thi thoảng lại ngó ra cửa sổ xem tài xế đã đến chưa?

Khoảng hai giờ thì tài xế cũng đến, cô bước vào xe nhưng không thấy anh đâu? cô bất giác hỏi:

- Anh Hàn Đăng đâu rồi ạ?

- Cậu chủ đã đi tới sân bóng trước rồi thưa cô!

- Dạ vâng.

ngồi xe khoảng 10 phút thì cô cũng đến nơi, cô không nghĩ là lại đông như vậy. Cô lần tìm Hàn Đăng trong đám người đó.

- A , kia rồi!!!

cô đang định chạy lại thì thấy mấy cô gái vây quanh thầy dạy kèm của cô, cô bĩu môi: -“ đúng là trai đẹp có khác luôn được sự ưu ái đặc biệt mà”.

Cô tìm cho mình một chỗ ngồi xem trận đấu từ đầu đến cuối, tất nhiên là đội của thầy Hàn đã thắng.

- Chúc mừng đội thầy Hàn nhé!

- Không có gì! nhưng cho em đi làm cổ động viên quốc gia được đó, cái miệng giống cái loa quá đi.

- Anh chỉ biết nói móc em thôi!!!

- Không đúng sao???

khi trận đấu kết thúc, mọi người cũng về gần hết, chỉ còn anh với mấy người bạn của anh ở lại thu dọn đồ một chút, và tất nhiên là cô cũng phải ở lại vì đang đi nhờ xe mà. Bỗng có một nhóm người lao đến đẩy anh và bạn của anh.

- Chúng mày có tư cách gì mà thắng?

Hàn Đăng lên tiếng đáp trả:

- Trên sân đấu đã rõ rồi, không có thực lực thì thua thôi!!!

một tên lưu manh tóm cổ áo Hàn Đăng

- Mày dám vênh váo à? Tao cho mày biết tay!!!

thấy tình hình không ổn cô lao tới cắn vào tay tên du côn, vì đau quá hắn tát cô một cái đau điếng. Cô cũng được đà giả vờ hét toáng lên và cố khóc thật to, bọn du côn cũng sợ quá mà chuồn đi vì đánh con gái sẽ mang tiếng là hèn.

- Chúng mày được lắm!!! vụ này chưa xong đâu?!!!!

anh kéo cô lại thì không thấy cô khóc nữa nhưng từ mũi cô lại chảy máu.

- Anh có sao không?

- Ai cần em giúp chứ? Thật không biết lượng sức mình! Em tưởng thế mà hay sao! em xem lại bản thân mình đi. Lo cho bản thân mình trước đi!

vì quá tức giận mà anh lớn tiếng với cô, lần đầu tiên cô thấy anh lớn tiếng đến như vậy, cô rất sợ rất tủi thân, thật ra cô cũng không biết vì sao cô lại lao ra? bị tên đó đánh trúng cô cũng chỉ giả vờ khóc để bọn chúng lui đi, nhưng khi nghe anh quát thì nước mắt cô cứ thế như dòng lũ chảy ra, lần đầu tiên cảm giác đau nhói trong tim, ngay cả ba mẹ cô cũng không lớn tiếng với cô như vậy.

Cô bước lên xe trước anh theo sau, hai người không nói thêm câu nào. Xe dừng cô bước nhanh xuống, lúc này cô muốn chạy thật nhanh về nhà, chạy xa khỏi anh càng nhanh càng tốt. Về đến nhà, vú Phương thấy có vệt máu, mặt thì đỏ hết lên, bác cuống cuồng chạy lại hỏi:

- Con không sao chứ??? nói bác nghe xem??? sao lại có vết máu?

- Dạ! con chỉ bị ngã thôi, va mũi nhẹ ấy mà, bác đừng lo lắng quá nhé!

- Thật là như thế sao? Con không nói dối bác đó chứ?

- Dạ! con không sao mà!

cô bước lên phòng tắm rửa cho sạch xong, cô đang định xuống nhà thì vú Phương mang cơm lên tận giường cho cô.

- Con ăn đi! lần sau đi đứng cẩn thận hơn đó nhé!
- Con cảm ơn! À mà bác đừng nói lại với ba mẹ nha con sợ ba mẹ la đó

- Thôi được! chỉ lần này thôi nhé! con phải ăn hết thì ta mới đồng ý đó.

cô bé mỉm cười rồi cúi xuống ăn uống ngon lành. Đúng là đồ ăn ngon là chân ái mà hihi....

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv